Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5| [Edit] [Drabble] You're my most precious treasure


Title: You're my most precious treasure [Em/anh là báu vật quý giá nhất của anh/em]

Author: 啊RORO 





[Thơ ấu]

"Anh Yixing, kể truyện cổ tích cho Jongin nghe được không?" Jongin nghiêng ngả đôi chân ngắn củn chạy đến bên cạnh bé con Yixing đang nghịch cát, rồi ngồi xuống.

"Truyện cổ tích à? Được rồi." Yixing vỗ tay để phủi cát đi, sau đó sờ sờ mái tóc mềm mại của Jongin.


"Ngày xửa ngày xưa, thật lâu lắm rồi, có một hoàng tử bé rất đẹp trai rất đẹp trai..."

"Hoàng tử bé là Jongin!"

"Ừ đúng đúng, hoàng tử bé là Jongin. Hoàng tử Jongin rất tài giỏi..." Yixing ngồi ở hố cát chậm rãi kể truyện, còn bé con Jongin-ee thì ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn Yixing.

" ... Sau đó hoàng tử bé Jongin đã trải qua biết bao chông gai, khó khăn để đánh bại được vua quỷ, cứu được công chúa; sau đó cả hai sống với nhau rất vui vẻ~ truyện cổ tích kể xong rồi~ A, Jongin em sao vậy?" Bé con Yixing bối rối nhìn Jongin bẹp bẹp cái miệng nhỏ, trong đôi mắt tròn của cậu bé ngập đầy nước.

"A oa oa oa..." Jongin-ee cuối cùng không kiềm được nữa mà khóc thành tiếng, "Oa, tại sao lại không có anh Yi, Yixing. Anh Yixing không thích Jongin sao, Jongin, Jongin không thích công chúa đâu T T..."

"A a, Jongin, Jongin anh sai rồi, kết quả câu truyện thật ra là hoàng tử Jongin với Yixing sẽ cùng nhau sống thật vui vẻ cả đời..."



[Sau này]

Sau khi tắm xong, Kim Jongin mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng cùng mái tóc ướt đẫm đi vào phòng thì thấy Yixing đang đeo kính nghiêm túc ngồi đánh máy. Jongin chớp chớp mắt vài cái, trong chốc lát bị sự đáng yêu của người yêu nhỏ nhà mình khiến cho thích muốn chết.

Cậu bước đến gần sau đó kéo Yixing ngồi trên đùi mình rồi vuốt ve. Yixing cũng không phản đối, rất tự nhiên quay đầu hôn lên khuôn mặt ướt át của cậu, " Bạn nhỏ Jongin hôm nay tâm trạng rất tốt nha."

"Ưm" Vùi đầu vào cổ yên lặng thưởng thức mùi hương từ cơ thể Yixing, rồi vô thức nắm chặt tay anh, "Anh, em muốn ngủ."

"Vậy bạn nhỏ mau đi ngủ đi, có cần anh đắp chăn cho em không..."

"Không cần", Jongin hôn Yixing chụt một cái, "Muốn anh Yixing kể truyện cổ tích cho em."

"Được rồi được rồi..." Zhang Yixing đổi tư thế, nghiêng người ngồi trong lòng Jongin. Vô cùng nghiêm túc bắt đầu kể truyện cổ tích.

"Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử rất đẹp trai rất đẹp trai..."

"Hoàng tử là Jongin. "

"Đúng, hoàng tử là Jongin đẹp trai."

"Anh dám để cho hoàng tử cưới công chúa em sẽ khiến anh không xuống giường được, anh có tin không?"

"Này, để yên anh kể tiếp!" Yixing chu môi dùng sức nhéo má Jongin.

Vất vả một lúc mới dỗ yên xong, giọng nói mềm mại tiếp tục cất lên.

"Quốc vương nói với hoàng tử, trên thế gian này có rất nhiều báu vật quý giá, hoàng tử Jongin đã trưởng thành rồi nên cậu phải đi tìm một báu vật thuộc về riêng mình."

"Cho nên hoàng tử Jongin bắt đầu cuộc hành trình của mình, trên đường đi, cậu đi qua rất nhiều rất nhiều nơi."

"Cậu thấy được tòa cung điện tráng lệ nhất thế giới, thấy được kho báu, thấy được nàng công chúa xinh đẹp nhất. Á, nghe anh nói, đừng có nhéo!"

"Nhưng cậu vẫn không thể tìm được báu vật quý giá nhất trong lòng mình. Cuối cùng, cậu đi đến một khu rừng rất huyền ảo, ở đó, hoàng tử gặp một con thỏ nhỏ."

"Hoàng tử Jongin hỏi, thỏ nhỏ ơi thỏ nhỏ ơi, bạn có biết báu vật quý giá nhất ở đâu không?"

"Con thỏ nhỏ cào cào móng vuốt, nghiêng đầu đáp, tôi không biết báu vật của cậu là gì, nhưng mà tôi đã tìm được báu vật của mình rồi đó."

"Phía sâu trong rừng có một con gấu tên là gấu Chung, cậu ấy rất ít nói và rất dễ xấu hổ, mặc dù nhìn bề ngoài có chút hung dữ, nhưng mà cậu ấy đối với tôi rất tốt. Làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Gấu Chung là báu vật của tôi."

"Hoàng tử Jongin mờ mịt đáp lời một tiếng, cậu giống như đã hiểu ra, cho nên lại tiếp tục cuộc hành trình. Sau đó thì, truyện cổ tích kết thúc rồi~ Jongin, em nói xem, đến cùng hoàng tử có tìm được báu vật của mình không?"

Kim Jongin cọ cọ vào mặt người yêu nhỏ nhà mình, vùi vào cổ Yixing nói, "Có, cuối cùng cậu cũng tìm được rồi. Khi hoàng tử đi sang nước láng giềng gặp được hoàng tử Yixing, vừa nhìn thấy đã yêu anh. Nên cậu đã dừng lại cuộc tìm kiếm của mình."

Sau đó ra sức hôn nhẹ khóe mắt ướt át của người trong lòng, "Yixing là báu vật của Jongin nha."

"Ưm, Jongin cũng là báu vật của Yixing nữa. "



"... Kim Jongin, em thu lại móng vuốt cho anh!"

"Yixing, không khí tốt vậy đừng có phá hoại mà..."

"Nhóc con em không phải vừa nói buồn ngủ sao! A hư, nhẹ chút..."

Sau đó — cạch, tắt đèn.

Từ trước kia đến bây giờ và cả sau này thì anh vẫn sẽ là báu vật của em, mặc cho là cổ tích, hay là hiện thực.






./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com