Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KaiLu] Chúng Ta Phim Giả Tình Thật Đi- Chương 1

Vui lòng không mang ra khỏi blog.

……………………………………………………

Ánh hoàng hôn đang buông dần ở phía xa xa tạo nên một khung cảnh vô cùng hoa lệ. Bây giờ đã là lúc tan tầm, những hàng người nối đuôi nhau tấp nập, những đôi tình nhân tay trong tay hò hẹn, những đứa bé ra sức chơi đùa đôi lúc lại có tiếng khóc vang lên do bị cha mẹ ép buộc về nhà.

Giữa một khung cảnh ồn ào náo nhiệt như thế một thiếu niên lẳng lặng lê bước trên đoạn đường chiều, đôi mắt có chút nhìn xa xăm, lại có một chút bi thương tuyệt vọng. Đó chính là Lộc Hàm.

Đáng lý ra hiện tại cậu cũng có thể như bao người khác, đi học về liền hối hả dùng cơm sau đó đến chỗ làm thêm, rồi lại tất bật trở về nhà chuẩn bị ngày mai lên lớp. Cuộc sống như vậy có đôi phần vất vả nhưng ít ra còn hơn hiện tại, không biết phải làm thế nào…

……………………………………

“Anh hai, anh về đến nhà chưa?” Lộc Hân nhẹ nhàng nói, dù là thông qua điện thoại nhưng Lộc Hàm có thể tưởng tượng ra đứa em ngu ngốc của mình đang có biểu cảm như thế nào, nhất định là đang tự trách.

“Vừa về đến, đang chuẩn bị hầm canh lát nữa mang vào cho em”.

“Anh, không cần phải phiền phức như vậy, em có thể tự lo mà”.

“Ngốc, chân của em hiện tại không tiện đi lại, hơn nưa lại ở bệnh viện một mình anh không an tâm”.

“Tất cả đều là lỗi do em, nếu em không bất cẩn thì…”

“Không cần nói nữa, anh hiểu em đang nghĩ gì, em đừng tự trách mình.”

“Nhưng mà tiền viện phí lớn như vậy thì phải làm sao? Anh lại còn cho em ở phòng riêng thế này. Ca, hay là cho em xuất viện đi”.

“Không được, hiện tại em cần phải được theo dõi, khi nào chắc chắn không có gì bất ổn chúng ta có thể về nhà. Viện phí cứ để anh lo”.

“Ca…"

“Không nói nữa, anh còn phải hầm canh, vậy nha”.

Tắt điện thoại, Lộc Hàm có chút thẩn thờ. Kì thực số tiền tích lũy bao năm qua từ công việc làm thêm cho đến đủ loại học bỗng đều đã tiêu sạch hết cho bệnh viện, cuộc sống hàng ngày đã có chút vất vã nay lại còn phải chi trả thuốc men cùng viện phí, lại phải chăm sóc cho Lộc Hân. Tìm thêm công việc lại không có khả năng. Vừa phải ra vào trường học vừa phải đi làm rồi đến bệnh viện. Thật sự khiến cho Lộc Hàm bế tắc…
……………………………………

“Này cậu bé,có muốn tham gia đóng phim không?”

“Tôi?”

“Phải, tôi thấy cậu rất phù hợp với yêu cầu của bộ phim. Như vậy đi, cậu giữ danh thiếp này của tôi. Nếu như muốn thử sức thì liên hệ nhé”.

“A, vâng cảm ơn anh”.

“Vậy, tôi đi trước”.

“Tạm biệt”.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng đang khuất dần của người kia mà một trận khó hiểu.  Đóng phim sao? Cậu thật sự có thể?

………¤¤¤¤¤……———

“Hân Hân, hôm nay cảm thấy thế nào?”

“Anh hai, anh đến rồi?”

“Hôm nay rất tốt, đầu không còn đau nữa, chỉ là chân vẫn chưa thể đi lại bình thường”.

“Vậy thì hay quá”.

“Ca,  em đã không việc gì rồi, hay là xuất viện đi”.

“Không được, ở đây có người chăm sóc vẫn tốt hơn. Em không cần phải nhiều lời nữa”.

“Nhưng mà anh vất vả như vậy em thật không đành lòng. Còn nữa tiền cả chúng ta có phải không còn bao nhiêu rồi không?”

“Đúng vậy… nhưng bất quá anh mới có công việc mới. Là đóng phim đó, thù lao ắt hẳn là rất cao”.

“Thật sao? Nếu thật vậy thì tốt quá, đúng ngành anh đang học. Nhưng mà, sao anh lại được mời?”

“Cái này… lúc nãy trên đường có một người mời anh tham gia”.

“Ca, không phải là bọn lừa đảo chứ?"

“Nhìn qua bộ dáng có vẻ không phải, nhưng yên tâm, anh tự có cách ứng biến mà”.

“Hay là thôi đi, em thật sự sợ nhỡ anh bị lừa gạt bán đi hay gì gì đó thì phải làm sao?”

“Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Anh dù sao cũng là con trai, sợ cái gì chứ?”

“Nhưng mà…”

“Hân Hân, anh biết mình cần phải làm gì. Chúng ta chỉ còn lại hai ngời cùng nhau nương tựa, em là cuộc sống của anh. Anh không muốn em phải chịu bất kỳ bất hạnh nào. Nghe lời anh, noan ngoãn nghĩ ngơi có được không?”

“Được rồi, nhưng ca nhất định phải cẩn thận”.

“Đã rõ. Hiện tại dùng cơm đi”.

“Hảo,ca ca”.

………………………………………

“Chào anh, tôi là người đã  gọi cho anh hôm qua”.

“A, cậu Lộc Hàm à? Mời vào”.

“Vâng”.

“Cậu đã suy nghĩ về việc hợp tác với chúng tôi hay chưa? Nhân tiện, tôi là Kim Tuấn Miên, tổ trưởng tổ sản xuất”.

“Thật hân hạnh được biết anh”.

“Không cần khách sáo. Nói xem quyết định của cậu thế nào?”

“Tôi… tôi có thể hỏi một chút được không?”

“Cậu cứ nói”.

“Không biết bộ phim mà anh mời tôi vào là loại vai gì, còn cả tôi thật sự đáp ứng được yêu cầu sao?”

“Cậu, dĩ nhiên là đủ tiêu chuẩn, hơn nữa lại là của vai chính trong phim”.

“Vai chính?” Lộc Hàm nghi hoặc hỏi. Một cơ hội tốt như  vậy sao có thể từ trên trời rơi xuống.

“Diễn viên lần này yêu cầu là phải có ngoại hình đẹp, có một chút ngây thơ trong sáng. Những yếu tố đó cậu đều có, nhưng trước khi ký hợp đồng chúng tôi cũng phải quay thử để biết được khả năng diễn xuất của cậu, rồi mới đưa ra quyết định”.

“Cái kia, tôi đang theo học khoa diễn xuất, thành tích cũng không tệ…”

“Vậy sao? Thế thì tốt rồi. Chúng ta có thể bỏ qua bước đào tạo người mới”.

“Vậy… xin hỏi… chúng ta là sắp quay phim thần tượng sao?”

“À… tôi quên chưa nói với cậu. Chúng ta sẽ quay thể loại phim nghệ thuật được chuyển thể từ tiểu thuyết. Là thể loại… boy love?”

“Boy love?”

“Phải”.

“Tôi… tôi không tham gia”.

“Cậu không thể suy nghĩ lại sao? Thù lao rất cao đó”.

“Tôi không cần”.

“Gấp năm so với bình thường”.

“Tôi xin phép”.Lộc Hàm đứng dậy muốn rời khỏi.

“Gấp mười”.

………

Có một chút do dự…..

“Kì thực, cậu nghĩ xem. Đã muốn làm diễn viên thì vai diễn nào chẳng như nhau. Thù lao lại cao như vậy tôi chắc rằng rất nhiều người muốn thử sức”.

“Vậy nội dung phim thế nào? Không có những cảnh nhạy cảm chứ?”

“Đây là phim dành cho người trưởng thành, cậu nghĩ xem có hay không?”

“Phải… phải thật sao?"

“Không hẳn, cậu chỉ cần diễn tốt một chút là được”. Nếu không tốt… chúng tôi sẽ dùng biện pháp khác…

“Vậy… có thể cho tôi thời gian suy nghĩ hay không?”

“Tất nhiên. Một ngày, tôi chờ tin tức của cậu”.

“Cám ơn anh”.
……………………………………

Reng reng.

Lộc Hàm đang ngồi thừ người suy nghĩ về cuộc đối thoại hôm qua, thì chuông điện thoại vang lên khiến cậu có chút giật mình.

“Alo, Nghệ Hưng?”

“Lộc Hàm, sao hôm nay cậu không đến lớp?”

“Tớ có việc phải làm. Ở trường có đại sự gì không?”

“Đại sự thì có đó. Nhà trường ra thông báo trong hai ngày tới nếu học viên nào không hoàn tất học phí sẽ bị đình chỉ học tập đó. Lộc Hàm à, cậu có tên trong đó có phải không?”

“Phải a…”

“Vậy cậu tính thế nào? Có cần tớ giúp hay không?”

“Không cần, tớ tự mình lo được mà”.

“Vậy được rồi. Nói chuyện sau vậy”. Trương Nghệ Hưng hiểu rõ bản tánh của Lộc Hàm, nếu cậu đã nói không cần mà còn muốn can dự vào đổi lại sẽ làm lòng tự trọng của cậu bị tổn thương.

“Gặp sau. Tạm biệt”.

…………………………………..

“Có lẽ tổ trưởng Kim nói đúng, không phải chỉ là vai diễn thôi sao?”

“Hơn nữa… mình cũng cần phải có tiền”.

“Học phí cũng cần phải lo…”

“Hân Hân cũng có thể trị liệu tốt hơn…”

“Ajzzz. Đành liều vậy”.

“Alo, tổ trưởng Kim tôi đồng ý tham gia. Nhưng có một điều kiện. Tôi muốn ứng trước tiền lương”.

End chương 1.

Lâu rồi mới viết dài, có tí mỏi tay ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com