mộng tình
Lưu ý: OOC!! Không liên quan đến cốt truyện gốc!! Không đục thuyền!! Kaine top, Stuart bot!! Không xúc phạm đến nhân vật nào!! Có sai sót mong được góp ý nhẹ nhàng!! Cảm ơn đã lắng nghe!!
Cũng muốn viết sếch lắm nhưng các con vợ đợi khi khác nha.
____________________
Tuyết trắng phủ kín cả một vùng trời, chắn kín mọi tầm nhìn. Kaine chậm chạp lê bước, chân lún sâu vào trong tuyết lạnh hệt như mỗi bước chân đang nuốt chửng chút sức lực ít ỏi còn lại của nó. Cái áo khoác mỏng mà Kaine khoác vội để chạy ra ngoài đã sớm phủ đầy tuyết, thân nhiệt bị tụt xuống nhanh chóng. Hô hấp cũng ngày càng khó khăn, bắt buộc nó phải chuyển qua thở bằng miệng. Làn khói trắng phả ra rồi lại tan biến ngay lập tức trong cái lạnh cắt da. Mi mắt dính chút tuyết trắng nặng trĩu, muốn cụp xuống. Gió đi qua tai như tiếng kêu gào, muốn quật ngã nó.
Kaine vẫn đi tiếp, dù nó chẳng biết mình đang đi đâu. Nó chỉ biết ở phía trước có người nó muốn tìm.
Ý thức nó dường như không còn bám trụ được trên cơ thể, mọi thứ như đang chìm vào trong mơ hồ. Hình ảnh trước mắt còn chẳng nhìn rõ. Cơ thể đã sớm đi trận gió kia quật ngã. Thoáng trong trận tuyết mù trước mắt, có một bóng người đi lại gần.
" Đã dặn là ở yên trong nhà, đúng là tên nhóc chán sống. "- đối phương tiến lại gần.
Nó ngửa mặt lên nhìn, mắt nheo lại cố nhìn rõ ngũ quan kẻ trước mắt.
Tóc trắng như đang hoà vào trận bão tuyết, còn đôi đồng tử đỏ thẫm tựa như máu trên tuyết... Stuart.
" A... Anh... "- Kaine thều thào, cổ họng lại có chút khô khốc.
Thanh âm chặt cứng lại, không biết vì lạnh hay vì chính thứ cảm xúc đang câm lặng trong lồng ngực của nó. Bàn tay đang tê dại vì lạnh của Kaine cố vươn lên, nắm được phần góc áo của " Stuart ". Đã nắm được nhưng lực tay không chắc, tay nó vẫn run liên tục vì lạnh.
Không được... Nếu giữ không chặt, anh ấy sẽ lại rời đi nữa... Cố lên. Một chút thôi.
" Stuart " trong mắt nó từ từ tiến lại gần, cúi xuống, khoảng cách của cả hai gần như chạm vào nhau. Một nụ cười khó hiểu thoáng qua ở trên môi, " y " hôn nhẹ lên môi nó. Chỉ là cái chạm nhẹ nơi đầu môi nhưng Kaine cảm nhận rõ cái da thịt mềm mại của " y ". Môi của " Stuart " lạnh quá, giống như tuyết chạm lên môi hơn là da người. Mặt nó nóng lên vì sự động chạm nhẹ trên môi. Nhẹ nhàng như đang được vỗ về.
Rồi mắt Kaine hoàn toàn nhắm nghiền lại khi vừa cảm nhận được sự an ủi kia. Bàn tay đang nắm lấy vạt áo kia vẫn giữ chặt, nhất quyết không muốn buông. Cái tính cố chấp đó của Kaine làm cho đối phương thở dài, cuối cùng vẫn vác cái của nợ này đi.
" Cái thằng của nợ... "- Richter.
( Kaine nó bị lạnh quá nên nhìn nhầm Richter thành Stuart. Nhưng hai người không có hôn nha, thằng bé tự tưởng tượng hoi. Lý do khi chạm môi mà thằng bé thấy lạnh á, nhớ vợ đến mê sản :))))
Richter vác Kaine trên vai, đưa thằng nhóc của nợ này về nhà. Đi vào bên trong nhà, ông lôi ra mấy cái chăn dày, quấn quanh khắp người nó để giữ ấm. Với cái thể chất đặc biệt của Kaine thì nó sẽ sớm hồi phục thôi. Miễn là đừng chạy ra ngoài nữa là được. Ông để nó nằm nghỉ rồi lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ tiếp.
Sau tiếng đóng cửa cả không gian chỉ còn lại tiếng thở của Kaine.
Không biết là sau bao lâu lại có tiếng mở cửa và tiếng bước chân lộp cộp. Stuart đi lại gần chỗ Kaine đang nằm nhưng vẫn giữ khoảng cách một bước chân giữa cả hai. Tay lạnh buốt đặt lên chán, ngón tay miết xung quanh mặt.
Ban nãy chỉ đứng từ xa cũng bị thằng nhóc này phát hiện, xem ra cũng khá hơn nhiều rồi. Nhìn tên nhóc đang sốt mê man mà môi vẫn đang mấp máy gì đó làm y cảm thấy có chút tò mò. Chẳng muốn nán ở lại lâu, Stuart thu tay về.
" Stu... Stuart... Đừng đi. "- Kaine.
Ngay khi y vừa rút tay lại, mấy câu mơ hồ đầu môi của Kaine bỗng bật ra thành tiếng. Thanh âm có chút khàn, nhỏ bé chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Nó liên tục lặp lại tên của y, cầu xin y đừng đi. Đứng đờ ra được một hồi, Stuart lại bật cười khẽ.
" Ngươi xin ta ở lại khác gì xin ta giết ngươi. "- Stuart.
Kaine mím môi, muốn nói thêm nhưng lại thôi. Cơn sốt làm cả người nó nóng ran, tinh thần cũng có chút không tỉnh táo. Tầm nhìn vốn có chút không rõ lại mờ nhoè đi do nước mắt. Nó cố lấy chút sức cuối cùng mà nắm lấy phần góc áo của y, nắm đến nhăm nhúm. Cảnh này trong mắt Stuart có chút quen, giống lúc nhỏ. Nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước mắt đó làm y cảm thấy chút kì lạ, nhộn nhộn bên trong ngực trái.
Stuart thấy vậy cũng chỉ chậc lưỡi mà bất mãn, bao lâu rồi mà không bỏ cái thói hay khóc này vậy.
" Ngủ đi, anh hùng nhỏ. Trong cơn mơ của ngươi ta dịu dàng hơn thực tế nhiều. "- Stuart.
Không chút nương tình, Stuart gạt tay nó ra khỏi áo của mình. Nhìn bóng lưng bị che lấp bởi cánh cửa, toàn bộ sức lực của Kaine đã hoàn toàn bị nuốt sạch. Khi nó lấy lại được chút tinh thần thì thấy cái gối đã ướt đẫm một mảng.
Stuart xuất hiện trong chớp mắt rồi lại vụt đi mất, như thể mọi việc đều là cơn mơ. Ngày nghĩ sao đêm mơ vậy. Kaine luôn tự nhắc mình " chỉ cần nhớ nhung, ắt sẽ tương phùng ". Vì thế nó luôn nhớ đến y, nhớ mọi thứ chỉ để đợi một ngày tương phùng không biết bao giờ tới. Chỉ là không biết Kaine có đợi được đến ngày đó không hay là bị nỗi nhớ nhung đó dìm chết.
- hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com