Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhóm Trưởng Đại Nhân, Thu Nhận Tôi Đi!

Dòng hồi tưởng về khoảng một tháng trước, ở cái trường này tập hợp đầy đủ mọi loại người: xuất sắc, tốt bụng hay có thể bệnh hoạn, điên cuồng. Đương nhiên, Kaine sẽ không nằm trong cái loại thứ 2, cậu là một con ma cà rồng có tam quan đúng đắn và nhân cách toàn vẹn. Nhưng không vì thế mà xung quanh cậu không xuất hiện những kẻ như thế, một tên nhân loại bệnh hoạn nhất cậu từng gặp - Stuart. Tài năng, nhan sắc, học lực,... Tất cả đều hoàn hảo. Kaine cũng từng rất ngưỡng mộ hắn ta vì những tác phẩm hội họa tuyệt vời mà Stuart vẽ nên.

Điều đó sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi Kaine đột ngột bất tỉnh và mở mắt ra thì bản thân đang ở trong tầng hầm của một ai đó. Những hành vi thô bạo hay dâm dục cứ tiếp diễn mãi, lúc đầu là đau nhưng khi cái mùi máu hảo hạng ấy xộc thẳng vào mũi, Kaine như muốn điên. Đồng tử co rút, tơ máu kéo dài khắp nhãn cầu và cơn kích tình không ngừng kéo đến. Ngay lúc đó, Kaine thật sự muốn hắn.

Dù chỉ là hồi ức nhưng chỉ nghĩ đến những đêm triền miên ấy thật khiến lòng người xôn xao. Với Kaine, độ tuổi của cậu nếu so với tuổi thọ của dòng tộc mình thì chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thì việc bị ảnh hưởng về điều gì đó là chuyện thường tình. Kể từ khi được tự do không hiểu sao cơn khát máu cứ liên tục nổi lên kéo theo đó là những sinh lí bất khả kháng của cơ thể. Kaine không hiểu và cũng không muốn tìm sự thật vì cậu hiểu rõ bản thân sẽ gục ngã trước giải pháp duy nhất của nó.

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Kaine vuốt gương mặt thấm đầy mồ hôi của mình. Bây giờ là nửa đêm, cậu không còn ở trong cái tầng hầm chẳng phân biệt rõ đêm hay ngày kia nữa. Kaine đã được tự do. Nhưng điều khiến cậu vẫn mãi mắc kẹt tại nơi đó chính là cái mộng xuân khốn nạn nọ.

Cậu không cần bung chăn ra cũng biết rõ bên dưới mình là cái bộ dạng gì. Đêm nào cũng vậy, Kaine cũng sớm không còn quá xấu hổ với chuyện này nhưng chấp nhận nó là điều không thể với cậu. Kaine là một con ma cà rồng cao quý và có một tam quan đúng đắn như con người chân chính. Cậu luôn tự nhủ với lòng mình bản thân không giống cái loại người mắc bệnh tâm thần phân liệt kia.

" Mình nên sớm giải quyết triệt để chuyện này. "

Kaine nghiến răng.

...

Đây là học viện nổi tiếng và lớn nhất cái đại lục này. Từ giảng viên đến sinh viên đều là những nhân tài 'thông minh sinh hoang tưởng', hiếm khi có người nào có thế giới quan bình thường tại đây.

Sáng sớm hôm nay, Kaine đã có mặt tại giảng đường của tiết học đầu tiên. Cậu muốn chỉnh sửa tài liệu một chút rồi hẵng họp nhóm với bọn Violet để làm bài luận.Và vẫn như thường ngày, bọn đấy lại đi trễ.

Kaine thật sự không có ý kiến gì với đám Violet nhưng tâm trạng hôm nay của cậu rất tệ, tệ nhất trong tháng này luôn đấy. Chính vì thế, cứ có cái việc họp nhóm rồi lên kế hoạch mà cứ tồn đọng hoài khiến cậu rất bực. Thêm nữa, Violet đã nợ tiền cậu gần nửa năm đến giờ vẫn chưa trả! Bực càng thêm bực. 

" Aaaa... "

Cậu vò đầu bứt tóc sắp biến mình thành người hói đến nơi. Nói là sẽ học nhưng đầu cậu hiện tại chỉ toàn cảnh se.x. Kaine không rõ bản thân giờ có còn là một con ma cà rồng lí tưởng không nữa hay bản thân đã trở thành một tên biến thái nghiện tình dục. Dù đã quyết định giải quyết nó nhưng cậu còn chẳng biết phải làm gì. Không lẽ phải đi tìm hắn ta rồi đè ra làm một trận? Không thể nha. 

Kaine không phải loại sẽ cưỡng bức kẻ khác như vậy.

Cậu biết hắn học tại trường này nhưng mỗi lần đụng mặt cậu đều theo bản năng chạy mất. Thậm chí, cậu còn không có dũng khí ra mặt đối mặt đòi lại công đạo cho bản thân. Bản thân cậu mới là nạn nhân mà sao cảm giác như trở thành đồng lõa của gã ta vậy?

Chắc chắn là mình bị tên khốn đó chuốc thuốc mất rồi.

Kaine khẳng định chắc nịch.

Một bước.

Hai bước.

Và...

" Bất ngờ chưa?! "

Violet từ đằng sau bất ngờ nhào đến người cậu nhưng cậu lại bày ra vẻ mặt ' quen rồi ' và ung dung nhích người sang một bên, tùy tiện để Violet úp mặt xuống mặt bàn.

" Cái thằng nhóc này, cậu không thể phối hợp với tôi một chút à? "

" ... "

Violet đứng dậy, vừa chà chà cái mũi sắp gãy của mình vừa nói: " Được rồi, được rồi, tôi quên mất dây thần kinh hài hước của cậu bị gãy mất rồi. Nè, qua đây đi, trưởng nhóm lần này của bọn mình nè. "

Để một hậu bối làm trưởng nhóm cho đám năm hai thì có lẽ hơi kì cục nhưng Violet lại chả quan tâm mấy.

Đáp lại yêu cầu của cô, ba người trên kia bắt đầu đi xuống, lần lượt là Butterfly, Allain và... Laville? Không phải cậu ta đã có nhóm riêng rồi sao?

Không cần Kaine một mặt đầy dấu chấm hỏi hỏi, La - đã có nhóm - ville đã lên tiếng trước: " Hey hey hey, đừng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đó chứ! Tôi không phải gián điệp gì đó qua đây tìm hiểu gì đâu, tôi là bị đuổi ra khỏi nhóm rồi, ài, số tôi khổ quá mà~ Vậy nên, nhóm trưởng đại nhân rủ lòng thương xót thu nhận tôi nhé? Nhé? Nếu cậu không nhận thì điểm rèn luyện của tôi kì này toang lắm rồi."

Laville chấp tay, vẻ mặt khẩn thiết cầu xin.

...

Tác giả: Tuần sau thi rồi nhưng vẫn còn tâm tình viết truyện đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com