Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Thiếu gia và hồ ly

    Ngày xưa ở vùng đất xa xôi, màu mỡ có một chàng trai tên là Kaiser. Chàng là con trai của một gia tộc quyền quý, sống trong tòa lâu đài to lớn và hàng trăm giai nhân dưới quyền.

  Thế nhưng, dù sống giữa nhung lụa xa hoa, chàng lại có một trái tim cô độc. Cha mẹ luôn bận rộn với công việc, chẳng bao giờ quan tâm đến chàng; những người hầu chỉ biết cúi đầu; còn bạn bè thì sợ hãi trước địa vị của chàng.
  
   Đằng sau tòa lâu đài nguy nga là cả một khu rừng rậm rạp, cây cối chen chúc nhau vươn lên cao, tán cây đan xen để lại vài tia nắng lọt qua, chiếu xuống mặt đất. Đó là nơi duy nhất anh cảm thấy yên bình, thoát khỏi trói buộc của địa vị và quyền lực.

   Ngày ấy, chàng chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, nghịch ngợm và ham chơi. Chàng thường hay trốn khỏi lớp phụ đạo chỉ vì chàng không thích nghe những lời giảng giải ê a của thầy giáo, cũng không thích học bao lễ nghi cầu kì. Chàng ghét sự ràng buộc của vận mệnh ấy.

   Như thường lệ, anh lại trốn khỏi lớp học, trèo qua bức tường thành để chạy vào trong rừng chơi. Và ở nơi đó, anh đã gặp cậu.
  
   Cậu là một con cáo nhỏ, cỡ chỉ ngang con mèo trưởng thành. Một chân bị bẫy gấu kẹp chặt, vùng lông xung quanh loang lổ vết máu. Đôi mắt long lanh ánh lên sự sợ hãi xen lẫn đau đớn. Thân thể nó run cầm cập, kêu vài tiếng khè khè như đang đe dọa người trước mặt nó. Anh thấy nó thật đáng thương, ngay lập tức anh tháo chiếc bẫy gấu, nhẹ nhàng nhấc chân của nó ra. Anh chạy đi tìm hộp cứu thương, lấy băng gạc quấn quanh chân nó. Con cáo nhỏ thả lỏng hơn, không còn phòng bị như trước. Anh ôm nó vào lòng, dùng áo choàng che chở cho nó.
  
   Anh giấu nó trong căn nhà kho cũ kĩ, ngày ngày mang thức ăn nước uống, chăm sóc vết thương cho nó. Lúc đầu, nó còn khá rụt rè, còn từng làm anh bị thương. Nhưng dần dà, nó đã quen mùi của anh và trở nên thân thiết hơn với anh.
  
   Nhưng vào một buổi sáng, con cáo đã biến mất. Kaiser đã khóc bù lu bù loa suất cả ngày hôm đó.
  
   Năm tháng qua đi, Kaiser từ cậu bé nghịch ngợm ngày nào nay đã trở thành một chàng trai xuất chúng. Trên đời có biết bao người ngợi ca chàng tài giỏi, lại có những kẻ ganh ghét, đố kị với tài năng của chàng. Ngoài kia có vô vàn thiếu nữ thầm thương trộm nhớ, mê mẩn gương mặt tuấn tú của chàng. Dẫu vậy, chàng lại cảm trái tim mình luôn trống rỗng đến lạ kì.
   
    Nhưng chàng biết, kí ức về con cáo nhỏ ấy, dẫu đã bị vùi sâu giữa lớp bụi của thời gian, nó vẫ luôn lấp lánh như viên ngọc chôn sâu trong trái tim chàng, lấp đầy nỗi cô đơn của chàng.
  
   Gió xuân thổi nhẹ làm cánh hoa rơi lả tả như tuyết đông. Và dưới tán cây, anh đã thấy cậu.

   Cậu đứng đó, giữa những cánh hoa mỏng manh, bóng người rung động hỗn loạn trên mặt nước. Dáng người cậu mảnh mai, khoác lên mình bộ Kimono trắng như tuyết đầu mùa, tà áo khẽ bay bay trong làn gió, vừa ủy mị vừa quyến rũ. Sau lưng cậu là chiếc đuôi cáo mềm mại, bồng bềnh như mây. Đôi tai nhô cao trên đỉnh đầu, khẽ lay động khi nghe thấy tiếng bước chân của anh.

   Anh chết lặng.

   Người ấy quay lại, ánh nhìn thuần khiết, thân thuộc như đóa bạch liên hoa nở rộ giữa chốn u linh. (toii đọc đc câu này trong tiểu thuyết tu tiên nào đấy💦..)
  
   -"Đã lâu không gặp, thiếu gia." - Cậu nở nụ cười dịu dàng.

   Giọng nói ấy như khơi dậy kí ức trong lòng anh. Mọi thứ ùa về: Khu rừng, cái bẫy sắt, con cáo, cái đêm cậu ôm sinh linh nhỏ bé vào lòng, những tiếng rên rỉ đau đớn của sinh vật nhỏ,...

    Kaiser không thốt nên lời. Chàng nhận ra ngay - dù hình dáng có thay đổi - dù thời gian đã trôi qua nhưng ánh mắt long lanh ấy, vẻ dịu dàng ấy,... là con cáo nhỏ anh đã cứu năm xưa, giờ đây đã tu luyện thành người.

   -"Chàng có nhớ con cáo nhỏ ngày ấy không? Chàng đã từng cứu em khỏi cái bẫy của thợ săn."

   -"Chính chàng đã cho em biết không phải con người nào cũng xấu xa."

   -"Em cảm ơn chàng và đã cứu em. Em nguyện dùng tấm thân này để báo đáp chàng."

   -"Chàng..g sẽ không chê em chứ..?" - Giọng cậu run rẩy như sắp khóc.

   -"Không, không đâu... Ta rất vui vì em đã trở về. Nhưng dùng thân báo đáp thì... - Anh ngượng ngùng.

   -"Hmm, chàng ghét em đúng không?" - Cậu phụng phịu.

   -"Đâu có.. Nào, lại đây ngồi uống rượu với ta."

   -"Vâng!"

   Giữa những làn gió xuân, một người một cáo ngồi dưới gốc cây, trò chuyện không ngừng. Hai kẻ ấy chìm đắm giữa men say ngọt ngào của tình yêu.
------------------------
   Hè rồi vẫn phải đi học thêm. Tính ra kể từ hồi tiểu học thì đây mới là lần thứ hai toii đi phụ đạo (dốt anh). 🐟🐟🐟
  Link facebook: https://www.facebook.com/share/p/1BuZditp8L/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com