🌻
sorry nếu bạn không hiểu ý nghĩa truyện thì tôi cũng không hiểu đâu, nhưng "Do not go-Leo/need" thì hay nên hãy nghe đi 👍
À quên truyện này theo lời kể của Kải muối
Đây là truyện siu OCC 👽
_____________________

Hôm đó là một ngày đầy nắng và gió, tôi vừa ra ngoài trong lần đầu tiên của ngày. Hít một hơi, hôm nay trời rất đẹp, chắc là ở gần đây sẽ có một nơi đẹp nhỉ,nghe nói ở gần đây cũng có một vườn hướng dương của Bác Shimizu, chắc là tôi sẽ đến đó.
Tôi dạo bước trên đường, nhìn đằng xa là hồ nước trong xanh có thể nhìn thấy rõ ở đáy hồ, nhưng ai quan tâm cái chỗ chán ngắt đó chứ, nếu có thì tôi cũng ra đó để hít khí trời hay tập bóng thôi.
Nhưng hôm đó chắc sẽ là ngày mà tôi không quên được vì, vừa đến và xin Bác Shimizu thì Bác bảo rằng ở ngoải có một cậu trai đang ở đó, Bác bảo cậu trai kia ở đó từ 5 giờ sáng rồi, bây giờ là 9 giờ, chắc hẳn cậu trai kia thích hoa hướng dương lắm.
Nhưng mà, ôi trời ơi, cậu trai kia thực sự là quá xinh đẹp, cứ như một thiên thần đang ở đây vậy, gương mặt dễ thương, nụ cười của em thì dịu dàng.
Ôi em ơi, tôi đã phải lòng em rồi nhưng thâm tâm tôi lại quá nhát gan để tiến lại gần và bắt chuyện với em, nếu như là những người khác thì tôi sẽ bình thường, còn đối với em lại quá xa vời.
Em may mắn thay em lại là người thấy tôi, đồng thời cũng là người bắt chuyện trước. Em vừa nói một câu "xin chào" thôi là đã đủ làm con tim tôi tan chảy mất rồi, chắc có lẽ là tôi đã si tình em rồi, không biết hồi xưa người ta gọi là gì nhỉ.
-xin chào!
một câu xin chào dễ hiểu nhưng với tôi thì giọng của em ngọt ngào như đường vậy, ừ chắc là tôi yêu em rồi.
- À ừ...chào...
Tôi cũng chỉ chào qua loa chứ tôi thì run chết đi được, nhưng em thì đang ngồi đọc sách ở kế bên dòng sông nhỏ kia.
Ở đây hoa hướng dương rất nhiều, nó rất chói đối với tôi nhưng bây giờ nụ cười của em lại chói hơn những bông hoa vô tri kia.
- Cậu cứ ngồi đi,sao mà cứ đứng đờ ở đó thế kia
- À được rồi....
Lần đầu tiên của cuộc đời tôi thích một ai đó mà tôi lại run như cầy sấy thế này, thôi thì cố gắng giữ hình tượng lạnh lùng mà ngồi với em vậy.
Trò chuyện được một lúc lâu, tôi mới biết em tên là Alexis Ness, một cái tên xinh đẹp và đặc biệt, tôi sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời và ghi nhớ cả nụ cười ghi nhớ cả gương mặt nhớ hết những gì mà tôi biết về em.
Em rất thích đọc sách ở đây, vì ở đây không khí trong lành mát mẻ và yên bình, tôi cũng nghĩ thế thì so với quê nhà của tôi thì ở đó nó sôi động náo nhiệt hơn ở đây rất nhiều. Một vùng quê nhỏ tĩnh lặng.
- kia là của cậu làm à?
Ở gần em là hai cái vòng hoa, một cái được làm từ mấy cái bông hướng dương nhỏ, một cái là được làm từ hoa cúc, nhưng quái lạ, tôi đến đây ở đã lâu nhưng chưa thấy nhà Bác Shimizu trồng hoa cúc lần nào.
- Cái bông cúc kia là hoa của Bác Shimizu cho tôi, bác bảo mấy hôm nay thấy tôi ghé từ sớm nên đem một ít hoa cho tôi
- Vậy à, thế mà tôi cứ nghĩ là nhà Bác Shimizu trồng ở cái xó hoan nào ấy chứ
Em cũng chỉ biết cười nhẹ trước câu nói của tôi, thật tình là em cười rất đẹp, tôi không phải là nịnh hót nhưng em thực sự rất đẹp. Nhưng thứ mà làm tôi bất ngờ nhất là việc em lấy một cái vòng hoa đội lên đầu tôi, Em thấy hơn tôi một cái đầu lận nhưng tôi thì đang ngồi em thì phải vương tay lên đội cho tôi.
- Ái chà, nhìn bạn Kaiser đẹp trai chưa kìa sau này chắc sẽ có hàng tá cô lại bu đó
-...
Tôi không nói, chỉ im lặng vì tôi chẳng cần ai cả tôi chỉ cần em thôi.
nhưng tôi lại mỉm cười lên thay cho lời nói,em thì thấy nụ cười nhỏ kia thì lấy tay bụm miệng lại cười,em trông đáng yêu chết đi được.
-------------------
Hôm nay tôi quyết tâm dậy sớm để gặp em, và được trò chuyện với em lần nữa. Vì do tối hôm đó do tôi mãi nhớ về gương mặt của em mà quên luôn việc ngủ, uống một ly cà phê rồi ra ngoài, nếu dược em đồng ý thì chỉ có hai ta ăn sáng với nhau.
Thật may là em đã đồng ý, tôi dẫn em đến một quán cà phê, nói là quán cà phê chứ ở đó bán nhiều đồ ăn khác nhau lắm, có cả món nước tráng miệng vân vân và vân vân....
Tôi thì một ly cà phê đen và một đĩa sandwich, em thì một ly nước cam và một đĩa bánh kếp vanilla. Tôi cũng chẳng tập trung ăn nổi vì hai cái má của em nó cứ phúng phính lên nhìn muốn cắn hay nhéo một phát cho đã đời.
- Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ thế, bộ mặt tôi dính gì hả?
Em nhìn tôi trong sự ngây ngốc của chính bản thân mình, tôi thì phì cười ra,đúng là mặt em có dính một chút vụn bánh nhưng đó là số hai, còn số một là hai cái má tròn đang phòng lên do có đồ ăn ở bênh trong kia kìa.
- Có gì đâu, cậu cứ ăn tiếp đi
Tôi thì ăn xong rồi, giờ chỉ cần xử lý ly cà phê nữa thôi, nhưng nhìn em ăn trong cũng dễ thương nữa.
Chắc chắn ngày mai sẽ nói chuyện với em nhiều hơn, mà trời thì cũng sắp vào thu rồi, nên chắc sẽ lạnh lắm, nhưng tôi thì lại sợ em bị bệnh nên không đi chơi với tôi được.
----------------------
Cũng đã một tháng trôi qua rồi, tôi thì vẫn bình thường nhưng em thì lạ lắm,em ốm đi nhiều rồi,em cũng rất hay chảy máu mũi nữa, những lúc đó tôi hỏi là "em sao thế? bị bệnh à?" em cũng chỉ trả lời qua loa cho có chứ em lại như không quan tâm đến việc này cho lắm .
Hôm đó tôi rủ em đi chơi ở công viên, em quàng một cái khăn đỏ cực kỳ hợp với em,đi đến bờ hồ thì em bỗng lăn ra ngất. Tôi hoảng loạn đem em đi bệnh viện, người mình thương mà bị gì thì tôi chết mất.
Vừa đến quầy tiếp tân thì có hai bác sĩ đến và đưa em đi, giống như em đã đến đây rất nhiều vậy. được một tiếng thì có người đến và nhận là mẹ của em, tôi cũng lịch sự chào hỏi rồi tạm biệt.
Cô cũng chỉ nói vài câu cảm ơn tôi thì đã đưa con của cổ đến bệnh viện, tôi thì lại bắt đầu nghi ngờ rồi một số thứ rồi.
Đêm đó tôi không ngủ mà đi kiếm các thông tin, kết quả mà tôi nhận được là dòng chữ, ung thư máu hiện trên màng hình máy tính. Tôi không tin, nhưng mà cho dù tìm đến đâu thì kết quả vẫn là ung thư máu, từ việc em sụt cân,hay bệnh mà chẳng biết lý do vì sao, hay nhức đầu và chán ăn và em lúc nào cũng trông như buồn nôn vậy.
Tôi không ngủ, làm sao mà tôi lại có thể ngủ khi thấy mình mình yêu bị bệnh chứ, tại sao tôi lại không biết sớm hơn chứ. Tôi ngồi ở trên giường ôm cái gối rồi khóc, tôi không biết là đã khóc bao nhiêu tiếng rồi nhưng sáng sớm tôi lại thấy cơ thể mình cực kỳ nặng nề , mệt mỏi ê chề.
Sáng sớm, tôi đến một cửa hàng bán hoa để mua một bó hướng dương. Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi phân vân không biết có nên vào không thì giọng của em cất lên phá tan đi dòng suy nghĩ của tôi.
- Kaiser đó hả! Vào đi tớ chờ cậu sáng giờ nè!
Tôi mỉm cười nhẹ đi vào phòng bệnh, đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống cạnh em, ngồi đó ngắm nhìn em.
- Em không mệt à, nằm nghỉ đi cho có sức
- Tớ không có mệt đâu, tại nhìn thấy Kaiser là tớ hết mệt liền à
- Vậy à , chắc hẳn là em sắp mệt lại rồi ha,tại tôi sắp phải đi rồi
- Hả thiệt hả!?
- Không, tôi đùa đó
Khi tôi vừa nói xong em lại phòng má giận dỗi, ôi trời nhìn em đáng yêu chết đi được.
- được rồi được rồi,xin hãy tha thứ cho thường dân tôi đây thưa hoàng tử
- Hứ! tha cho cậu lần này
- Vì vậy cho nên em đừng đi bỏ anh lại nhé
- Vâng em nhớ!
Cho dù nó là một lời nói dối ngọt ngào thì tôi cũng chấp nhận, vì em cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi, đến lúc đó tôi sẽ lại nhớ em đến phát khóc. Nhưng vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì em lại ôm đầu, có lẽ là em nhứt đầu rồi.
Nhìn em đau đầu đến muốn chết đi sống lại mà thương em, tôi cố gắng an ủi em ,vỗ vỗ nhẹ lưng em rồi y tá cũng vào,trong khoảnh khắc đó tôi thấy trong đôi mắt kia xuất hiện một vài giọt nước mắt.
------------------&-&--------
Hằng ngày đúng 8h30 là tôi sẽ đến phòng bệnh của em, tôi đến nhiều đến nỗi các y tá bác sĩ ở đó nhớ luôn mặt của tôi. Nhưng tôi đến thì chỉ có một người thôi, đó là em, Alexis Ness.
- Hôm nay cậu đến nữa hả
Em ngồi trên giường bệnh,tay cầm quả tao ngọt đi phần vỏ. Em thì lúc nào chả xinh đẹp chứ.
Em thì xinh đẹp qua ngày này tháng nọ, tôi thì tình cảm lớn dần theo ngày nhưng mà em gầy đi nhiều quá,trong chua xót lắm sao.
- ừ
Ngày nào cũng thế, tôi sẽ mua một bó hoa hướng dương đem đến phòng bệnh của em rồi ngồi kế bên giường bệnh của em tâm sự nói đến chiều tối.Em thì kể về những nơi mà em muốn đi, muốn đến và những chuyện lặt vặt, tôi thì nói về việc tôi có một người mình thầm thích.
- Cậu biết đó, tôi có một người mà tôi thầm thích, cũng hơi lâu rồi khoản 5 tháng rồi
- Thế hả!? người đó là ai vậy?,
- Là một người cực kỳ đẹp trong mắt tôi
Ngoài em ra thì còn ai nữa chứ, một thiên thần nhỏ nhoi với sự thoi thóp giữa cái chết cố gắng vương lên để sống.
-----------------------------
- Ness nè....
-Hả?
- Tôi thích cậu......
-----------------------------
Em đồng ý lời tỏ tình của tôi,em khóc và ôm chầm lấy tôi, tôi thì không tin đây là sự thật em đã đồng ý lời tỏ tình của tôi. Từ đó tôi rất hay ngủ lại ở bệnh viện, mặc dù có hơi ghê nhưng mà vì có em ở đây nên tôi cũng không sợ là bao.
Chúng tôi ở bên nhau, yêu nhau trong thầm lặng, chẳng ai dám nơi với ai cả nhưng mà đủ để hai chúng tôi hạnh phúc là được rồi......
----------------------------
Cái ngày mà tôi ghét nhất đã đến, sáng lúc đó tôi đang mặc quần áo thì mẹ em điện tới bảo
-' Con ơi thằng Ness nó chết rồi.....'
Tiếng nói pha với chút đau buồn,em mất vào 5h30 sáng, cũng là lúc tôi vừa ngủ dậy ở phòng của mình.
Đứng trước ảnh thờ và quan tài của em, tôi vô cảm chẳng khóc chẳng làm gì, bây giờ có khóc thì không biết em có tỉnh dậy và bảo " Em yêu anh lắm" không thôi.....
-----------------------------
Ngày giỗ của em, tôi cũng lại mua một bó hoa hướng dương và đặt lên mộ của em, tôi cứ đứng đó không làm gì, chỉ nhìn vào tấm ảnh trên chiếc bia mộ kia thôi.
Bây giờ ở vườn hướng dương này, chỉ có anh mà chẳng có em nữa, tiếng cười đùa bây giờ cũng biến mất. Giờ chỉ còn sự im lặng thôi
-Tôi nhớ em-
💤_______________________💤
#Monika
#2195 từ
#16.8.23
• Chưa kiểm tra lỗi chính tả 🐧💦
• Tôi viết trông sự buồn ngủ không thể buồn ngủ hơn thật,ghét quá nên cho SE

-🌷-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com