Oneshort
-Ness: Kaiser, anh muốn chia tay em chưa?
Sáng nào cũng câu hỏi ấy, đều còn hơn cả con gà gáy báo thức và khiến Kaiser phát ngán.
-Kai: Không, tao không muốn chia tay.
Rời khỏi phòng tắm, Kaiser chìm vào đống suy nghĩ rối rắm của bản thân. Bộ anh ta không đáng tin sao?
Trước khi yêu, anh ta chỉ để Ness phục vụ mọi thứ, cắt tóc giúp anh, chuẩn bị đồ giúp anh. Khi tham gia Neo Egoist, anh ta cũng chỉ mới hất rượu vào mặt cậu, công khai theo dõi Isagi Yoichi trước mặt cậu, nắm đầu cậu bằng cái lực tay 80 kg, bảo cậu cút đi thôi, cũng-
À mà khoan, nghe thiếu uy tín rồi đó.
Anh ta nhận ra rằng, bữa sáng không tự dưng mà luôn nằm đó đợi anh, giường ngủ không thể tự động phẳng phiu, quần áo không phải cứ ném lên giường là hôm sau nằm gọn trong tủ, rác cũng không phải luôn biến mất mỗi ngày, tóc ở cống thoát nước không phải sẽ tự gỡ rối mà trôi đi. Tất cả đều là do có một người luôn thương anh ta, sau mọi sự tệ hại mà anh ta thể hiện.
-Kai: Này, tao không đáng tin với em sao? Hôm nào cũng đòi chia tay làm oải hết cả ngày.
-Ness: Không phải, tại em thấy em không có đủ tốt, sợ anh yêu người khác mà không muốn nói chia tay lại im lặng chịu đựng em mới...
Đôi mắt Kải tràn đầy vẻ nghi ngờ khó giấu. Không đủ tốt? Nếu Alexis của anh ta không đủ tốt, anh ta tự tin tuyên bố chẳng bố con thằng nào đủ tốt cả. Kaiser còn thấy mình tồi cơ mà, dẫu sao cũng suýt chia tay và lỗi không gì khác đến từ sự 'từ bỏ hoàn toàn để trở nên bất tự do' mà anh ta theo đuổi, chỉ để sút vào mõm Isagi trong sân chơi bé tẹo bằng mắt con muỗi ấy và, weo, khá thất bại.
-Ness: Ánh mắt đó là gì vậy...
-Kai: Khó tin. Em không đủ tốt, tao tin là thế giới này sẽ không còn người nào tốt bằng một nửa em nữa. Đừng nói mấy điều này nữa, vô nghĩa thật. Ăn đi, lão 'Giáng sinh' sắp triệu tập rồi .
Nhìn vào cái đĩa bánh mì giòn phết chocolate, Ness mỉm cười một cách kì lạ. Thế là có thêm ngày nữa, cậu vẫn được anh yêu thương, và vẫn có quyền yêu anh.
-Kai: Ăn đi, hay đợi tao đút?
-Ness: Được rồi, em tự ăn được.
Kaiser đang nát óc tìm cách khiến câu hỏi kia không xuất hiện nữa.
-------
-Ness: Kaiser, anh muốn-
-Kai: Alexis, em là người đã chấp nhận tao mà
?
??
???
?????????
Ness chưa kịp load, anh ta đã lôi cậu vào một mớ bối rối khác. Chấp nhận? Ý là cậu tưởng cậu mới là người được chấp nhận? Chưa kịp load thêm, một luồn thông tin mới truyền vào.
-Kai: Tao mới là thứ không hoàn hảo, và em mới là đứa chấp nhận tao, chứ không phải ngược lại.
Kaiser lần đầu thú nhận với người khác về sự không hoàn hảo của bản thân. Bông hồng xanh được Chúa lựa chọn chưa từng là thứ hoàn hảo, nhưng người sẵn sàng ôm lấy những chiếc gai nhọn hoắt và những cánh hoa héo úa ấy mà quan tâm chăm sóc một cách cam lòng, duy chỉ có Alexis Ness. Chỉ xét riêng việc này, anh ta âm thầm cảm thấy biết ơn, lần đầu trong đời đấy.
-Ness: Có sao đâu chứ, chúng ta chấp nhận khuyết điểm của nhau mà
-Kai: Đó, vậy là tốt rồi. Sáng ra đừng một câu đòi chia tay, hai câu đòi bỏ đòi chê nữa. Tao giận là tao trốn tập
Cái kiểu dỗi trẻ con này lúc quái nào cũng thành công cả. Ness vẫn luôn muốn luyện tập cùng Kaiser, và biết là anh cần luyện tập để duy trì thể trạng. Chú chó hoang nhỏ vẫn luôn yêu thích bông cỏ dại mà chú từng vô tình bắt gặp, và may mắn thay, bông cỏ dại ấy đã nở ra bông hoa hồng xanh thắm tuyệt diệu, như một phép nhiệm màu.
----------
-Ness: Em yêu anh
-Kai: Ừ, tao yêu em
-Ness: Anh phải nói là 'Tao cũng yêu em' chứ?
-Kai: Tao yêu em là do tao yêu em, không phải vì em yêu tao nên tao mới yêu em. Rõ chưa?
- Ness: Biết òi
-----------------
Làm cái cuối để pai pai các bạn và ôn thi.
Tôi ngủm đây, huhuhhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Nhưng tôi vẫn yêu các bạn lắm
Nhưng tôi vẫn phải ngủm, huhuhuhuhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com