Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Criminal (Tội phạm)


Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, đã sắp muộn giờ cơm tối nên cậu đành phải đi đường tắt về nhà. Con đường nhỏ và hẹp đến mức chỉ vừa cho hai người lách nhau ra vào. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã dặn cậu tránh xa con đường đó nhưng vì thời gian gấp gáp nên cậu chẳng còn cách nào khác.

Nhưng khi cậu vừa bước vào, bóng tối u ám lập tức bao trùm lấy cậu. Những cây đèn đường phát ra tiếng rè rè, ánh sáng chớp tắt, một số lại không thể hoạt động. Bỗng từ đằng sau những âm thanh cồm cộp của giày da ma sát với mặt đất vang lên trong đêm tĩnh mịch khiến cậu sởn tóc gáy. Cậu quay phắt ra đằng sau, chạm phải ánh nhìn tham lam, độc địa của mấy tên du côn tóc vàng.

"Khôn hồn thì nôn hết tiền ra đây."

Tên cầm đầu cười khẩy, tay lăm lăm con giao găm sáng bóng.

"Không thì... haha mày biết rồi chứ"

Cả người cậu run rẩy, lùi lại mấy bước.

"Tch- Lên cho tao!"

Bọn chúng như những con thú dữ nhìn thấy miếng mồi ngon mà lao tới, giật lấy túi xách của cậu.

"Có ai không, cứu tôi với!"

Cậu ước gì có một ai đó đến cứu cậu như cách hiệp sĩ cứu công chúa trong chuyển cổ tích vậy, nhưng con hẻm này nào có mấy ai qua lại người mấy tên du côn này.

Rồi bất ngờ, có tiếng đập mạnh vang lên. Một thân hình cao lớn xuất hiện từ bóng tối, giáng một đòn mạnh lên gáy của tên đang cướp túi xách cậu. Đầu cậu choáng váng, ong ong, bên tai vọng lại tiếng la hét thảm thiết, tiếng đấm đá và một cái bóng đen xoay chuyển linh hoạt giữa đám người. Khi cậu kịp hoàn hồn thì tất cả bọn côn đồ đã nằm bẹp dí trên nền đất, rên rỉ.

"Ah, cầu được ước thấy rồi..."

Trước mắt cậu là chàng trai trạc tuổi cậu, tóc cũng màu vàng, đuôi tóc phảng phất màu xanh trời, khí chất khác hẳn bọn vừa nãy. Đôi mắt anh sáng ngời, ánh lên ánh lửa nhiệt huyết.

"Cậu không sao chứ?"

Vừa nói anh vừa nắm tay cậu, kéo cậu khỏi mặt đất. Cậu không nói gì cả, im lặng gật đầu. Cậu không dám ngước nhìn anh vì cậu muốn che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đó là lần đầu tiên cậu thấy tim mình đập nhanh như thế.

Lúc ấy, trời đã tạnh mưa, như thể sự xuất hiện của anh đã dập tắt nó.

Từ hôm đó, hai người đã quen biết nhau. Anh có một cái tên thật đẹp: Michael - món quà của Chúa. Nhưng anh có vẻ không thích cái tên ấy lắm nên cậu hay gọi anh ấy bằng Kaiser.

Anh như một cơn gió đêm lạnh lẽo nhưng đầy hấp dẫn cuốn em đi khắp nơi. Những đêm tối, cậu ngồi trên con moto anh mới tậu, ôm chặt anh từ đằng sau. Cả hai người cùng đi qua những con đường tăm tối, có khi lại rực rỡ ánh đèn, tiếng xe cộ ồn ào hòa cùng sự nhộn nhịp của phố thị chưa từng làm ảnh hưởng đến thế giới riêng của họ.

Anh đã cho cậu biết về góc tối khuất sau ánh sáng, nơi đủ loại cuộc đời, đủ loại tệ nan, nơi tập hợp hết thảy thứ xấu xa trên đời. Nhưng anh chỉ cho cậu xem thôi, anh không bao giờ muốn cậu tiếp xúc với những điều đó dù chỉ một lần, càng không muốn cậu trở thành một người giống như anh.

Với cậu, anh như một phép thuật mới lạ, yểm lên cuộc sống tẻ nhạt vô vị của cậu. Còn cậu như thể là một tia nắng ấm ấp chiếu vào cuộc đời tăm tối, cô đơn của anh. Hai kẻ ấy như hai ghép vừa khít, bù trù cho nhau, cứu rỗi nhau.
Rồi đến cái ngày ấy.

Bản tin thời sự vang lên lúc đang ăn cơm tối. Mẹ cậu bật TV, cậu thì đang cúi đầu ăn cơm. Tiếng người phát thanh viên ồm ồm dội vào tai:

"Cảnh báo, một đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng có tiền án, tiền sự, đã sát hại 3 người, cầm đầu băng nhóm XX - đang bị truy nã khẩn cấp. Mong các cư dân..."

Cậu như một người dân bình thường mà nhìn chăm chú vào màn hình.

Nhưng khi bức ảnh đối tượng truy nã xuất hiện trên màn hình, cậu đã sững sờ trong giây lát. Không thể nhầm được. Mái tóc ấy, ánh mắt ấy, và cái tên ấy-Michael Kaiser. Người bên cậu bấy lâu nay hóa ra lại là kẻ đáng sợ đến thế.

Hóa ra đằng sau lớp vỏ bọc dịu dàng ấm áp ấy lại là kẻ sát nhân tàn nhẫn giết người không nương tay. Tình yêu này ngay từ đầu là một sai lầm không thể cứu chữa.

"Mẹ ơi... con đã trót yêu một tên tội phạm mất rồi."

"Hả con nói cái gì cơ?"

"Haizz, mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com