31. Cá cược
Nói sao nhỉ? Tình cảm của Ness dành cho Kaiser chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Tuy thành tích của hắn không tốt nhưng lại nhan sắc lại thuộc hàng cấp nam thần. Hắn giống như một vị thần tỏa sáng giữa trời đêm, còn cậu chỉ là một thường dân, một sinh viên quá đỗi bình thường. Cớ sao kẻ như cậu lại lọt vào mắt xanh của hắn?
Ấy vậy mà ngày nọ, hắn lại nói lời yêu với cậu.
"Tao thích mày, Ness."
Ness im lặng trong vài giây, rồi vô thức gật đầu. Trái tim nhỏ bé của cậu lúc này như muốn vỡ tung. Cậu không dám mở lời, cậu sợ rằng mình chỉ cần nói một chữ thì ảo ảnh này sẽ lập tức tan biến. Nhưng tình yêu này đến nhanh mà cũng đi nhanh. thuần khiết, ngây ngô
Vào chiều nọ, khi cậu đi ngang phòng thay đồ phía sau sân bóng, cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của hắn với đám bạn. Họ tụ tập lại thành một nhóm, mỗi người cầm một điếu thuốc hiệu Chapman, vừa nói vừa cười cợt.
"Vãi, mày tỏ tình nó thật à?"
"Mắt mày mù hả?"
"Ôi, tao đéo nghĩ là mày thật sự chấp nhận vụ cá cược này đấy."
"Uy tín, uy tín mà."
"Nhưng mà tao thấy thằng nhóc cũng khá dễ thương..."
Khoảnh khắc ấy như tồn tại một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim cậu. Vậy là ngay từ đầu tất cả chỉ là một trò đùa, từng lời yêu thương hóa thành lời dối trá.
Kể từ ngày đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như một vở kịch bi hài, người thì vẫn cười, vẫn ôm, vẫn yêu nhưng người biết lòng mình đã sớm mục rữa rồi.
Theo thời gian, hắn dần quên mất trò đùa kia, có lẽ hắn thật sự đã nảy sinh tình cảm với tên mọt sách này rồi. Nhưng tình yêu được xây dựng trên lời nói dối cớ sao có thể vững bền?
Đông ấy, cái lúc mà tuyết ở Berlin rơi dày đặc nhất, đôi uyên ương nắm chặt tay nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng nhất.
"Tao yêu mày, Ness-"
"Chúng ta chia tay đi, Kaiser..."
Kaiser chợt khựng lại, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn cậu, hắn nghĩ mình vừa nghe nhầm.
"Mày nói cái gì cơ?!"
"Tớ không muốn nhắc lại lần hai đâu."
Ness gượng cười, bình tĩnh đứng dậy. Cậu đã chán diễn vở kịch này rồi.
"Cảm ơn cậu vì tất cả."
Người lặng lẽ quay lưng đi, để lại đằng sau là mảnh tơ tình rối bời. Tình cảm là thật, chân thành cũng là thật nhưng tình người đã sớm nguội lạnh.
Hắn đã thua rồi, thua thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com