10.
Da thịt đau buốt đang kêu lên từng hồi, máu rỉ nhỏ giọt thê lương càng làm mớ gai bấu chặt hơn. Dây leo toàn gai nhọn cấu xé từng thớ thịt khiến em không tài nào thở nổi, nó càng xiết càng chặt rồi lần lượt nở rộ đám hồng xanh tỏa hương ngào ngạt. Em bất lực nhìn nó đến khi em không còn đau, không còn rát, không còn cảm nhận bất cứ điều gì đang xảy ra trên cơ thể mình, em chỉ biết cái mùi thơm của đám hồng xanh như ân huệ cuối cùng trước khi em lìa khỏi cuộc đời này. Mắt em mờ dần rồi tắt lịm.
Không!
Người em ướt đẫm mồ hôi lạnh, em cố bình tĩnh rồi tự trấn an bản thân rằng mình vẫn ở đây, rằng em vẫn còn sống. Em đan hai tay đang run bần bật hít một hơi sâu, không khí mát lạnh như xoa dịu trái tim nóng rực trong em. Tất cả chỉ là mơ.
00:15
Quá trễ để có thể gọi cho Kaiser em vừa gặp ác mộng kinh khủng nhưng dù hắn biết chưa chắc hắn đã để tâm lời em nói. Hoặc hắn sẽ chê cười vì sự trẻ con của em, ai đời lại cuốn lên vì một chuyện không có thật, em chắc rằng hắn sẽ nói như vậy. Em không dám ngủ tiếp, em sợ sẽ mơ thấy thứ kinh khủng hơn thế, vậy là em lăn lộn trên chiếc nệm mỏng suốt một đêm.
Sáng hôm sau em vẫn tuân thủ đúng giờ sinh học của mình dù tâm trí em đang bay bổng vì một đêm thức trắng. Ness lơ ngơ xuống nhà ăn, em mang khai thức ăn ngồi đại một góc chậm rãi thưởng thức dù chẳng hợp khẩu vị tẹo nào.Xong xuôi em ngáp dài ngáp ngắn mua vài chai nước ở máy bán hàng tự động rồi quay về phòng. Hành lang hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày, gần cuối dãy thấp thoáng bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang tựa người trước cửa phòng em. Là Kaiser.
"Làm gì mà tao điện không nghe máy?"
"Điện thoại tớ sập nguồn rồi Kaiser, cậu có chuyện gì cần tớ hả?"
Nghe vậy mặt hắn tối sầm. "Mày quên hẹn với tao rồi?"
"Đêm qua tớ-"
Hôm nay hắn dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn, còn chu đáo đặt sẵn một nhà hàng kiểu Âu làm những món em thích vì em từng nói nhớ hương vị của Đức. Vậy mà hắn chờ em hơn một tiếng đồng ý chỉ để thấy gương mặt ngờ nghệch này thôi sao?
"Bỏ đi không cần nữa mày làm gì thì làm." Nói rồi hắn dứt khoát bỏ đi chẳng chờ em kịp thốt lên lời giải thích nào.
Ness nghệch người, đôi mắt thâm quầng nhìn theo bóng lưng dần khuất bóng, bước chân em lấp lửng nửa muốn nửa không. Em muốn chạy theo giải thích rõ với hắn nhưng với cái tính ương ngạnh cộng với việc hắn đang tức giận thì giải thích mấy cũng bằng thừa. Em quá hiểu hắn, hiểu đến chán chường. Kệ đi em không quan tâm được nhiều như vậy.
15:30
Mới chộp mắt một chút đã quá giờ trưa, em xoa xoa cái bụng nhỏ đang gào lên vì đói, đành miễn cưỡng tìm thứ gì đó lấp đầy bụng trước. Em nhớ gần đây có quán ăn nhỏ kiểu Âu nên quyết định đến đó. Từ bên trong đến bên ngoài đều mang một màu cổ điển khiến kẻ xa hương như em phải xao xuyến cảm thán hồi lâu. Nhìn mấy món ăn đặt trên bàn, gương mặt em hiện rõ sự phấn khích như đứa trẻ lên ba. Đúng là chỉ có món quê nhà mới hợp khẩu vị khó tính của em.
Ness còn không quên mua cho Kaiser một phần.
Buổi luyện tập hôm nay Kaiser bị thương do không mang đệm gối (dù không cần thiết lắm) nên khớp gối bị va đập mạnh xuống sân đau điếng. Vừa ban nãy Isagi tốt bụng khuyên nên mang đệm đi thì bị Kaiser mạnh miệng phớt lờ còn quay ra mỉa mai vài câu. Giờ thì sao, Isagi đang ôm bụng cười như gặt được mùa lúa chín bên kia kìa. "Ngu mà lì", hắn loáng thoáng nghe Isagi nói vậy. Bỏ đi hắn không chấp nhất những kẻ thấp hèn.
"Về căn bản thì không sao chỉ là nên nghỉ ngơi vài hôm. Cậu cần tôi đỡ về phòng không?", người phụ trách nói.
"Không cần"
Kaiser tự mình rời khỏi phòng y tế, hắn không muốn nhờ đến ai vì như vậy trông sẽ mềm yếu lắm. Cái tôi hắn cao nên lòng tự trọng cũng vậy, tỏ ra mình cứng rắn làm gì trong khi chân hắn lết một bước đã muốn ngã nhào.
"Thanh niên bây giờ toàn cứng đầu như nhau."
Khó khăn lắm mới đặt người lên chiếc giường quen thuộc, vài phút sau hắn cắn răng chịu đau mà hưởng thụ tràn nước lạnh chảy ra từ vòi, rất mát mẻ, dễ chịu phù hợp cho tâm trạng không mấy vui vẻ của hắn. Từ đau chuyển thành nhức, cái cảm giác hành hạ giấc ngủ con người là đây nhưng hắn cũng mặc kệ dù sao đây chẳng phải lần đầu hắn bị chấn thương.
Cốc Cốc Cốc
"Vào đi"
Vừa đẩy cửa, đập vào đôi mắt bé xinh là người đàn ông chỉ khoác mỗi chiếc choàng tắm phong phanh đang chễm chệ như một ông hoàng cùng đầu gối sưng tấy lạnh ngắt do ngâm nước quá lâu.
"Tớ nghe hết rồi Kaiser, cậu sao mà cẩu thả quá vậy lỡ bị chấn thương nặng hơn thì làm sao đây?"
"Không phải tao vẫn bình thường à? Đừng có quát lên như vậy. Mày còn chưa xin lỗi tao chuyện khi sáng đó Ness."
"Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, cậu đừng có đáng trống lảng với tớ."
"Nhức đầu quá Ness, im lặng một chút không ai bảo-"
"Bảo câm chứ gì, tớ biết hết đó cậu đừng mắng tớ mà hãy lo cho bản thân cậu kìa."
Hay lắm Ness, hôm nay ăn gan hùm hay sao mà cứ oanh oách cái miệng thế kia. Hắn nhíu mày nhìn em như thể không tin được người trước mặt này là Alexis Ness vậy. Mấy lời nói của em chẳng lọt tai hắn lời nào mà chỉ vun vén cho ý định xấu xa mà hắn nuôi nấng từ lâu.
"Được rồi tao sai, tối nay ở lại nhé, chân tao đi lại bất tiện lắm."
"Tớ biết ngay cậu chỉ giả vờ chịu đựng mà."
Nếu Kaiser làm diễn viên chắc chắn sẽ được giải Oscar - nam diễn viên (lật mặt) xuất sắc nhất cho xem. Mới giây trước hắn còn xem vết thương như chuyện vặt vãnh thường ngày thì giây sau lại lớn giọng than đau. Nhìn sơ thôi cũng thấy sai trái rồi.
Tối đó còn sai trái hơn.
"Cậu làm gì vậy Kaiser?"
"Đau"
"Nhưng tớ không phải gối ôm của cậu."
Sau gáy truyền đến hơi ấm không ngừng hô hấp đều đặn rồi lại không giữ chừng mực trực tiếp cắn nhẹ lên bả vai trắng nõn làm em thoáng run. Tay hắn còn vô liêm sỉ hơn thế, chúng mò mẫm khoang bụng rồi lả lướt lên trên đến điểm cần đến thì dừng lại.
"Dừng lại đi Kaiser, n-"
"Tao tưởng mày mạnh miệng lắm."
Cơ thể em cứng đờ như bị ôm trọn bởi đám hồng gai, cả người em và hắn đều nóng rực như chất xúc tác muốn nhiều hơn thế. Tay hắn rất trêu ngươi không an phận mò mẫm đến chỗ nhạy cảm nhất khiến em giật nảy, thở dốc van hắn đừng quấy nữa. Hắn chẳng chịu nghe, hai tay cứ như vậy chậm rãi tiến sâu hơn nhưng bị Ness khướt từ, dứt khoát đẩy hắn ra. Em sợ.
Em run run nhìn hắn, thoáng thấy gương mặt tối sầm như con thú hoang đang trừng em. Em phá niềm vui của hắn, em là tội đồ, em biết mình nên cút đi trước khi cơn điên hắn nổi dậy.
"Mày làm gì vậy hả?"
"T-tớ không muốn, Kaiser", nói rồi em chạy đi.
"Mày thật biết cách đùa tao đấy Ness."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com