Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Thứ Hai Mươi

Thể loại:Angst, Butterfly motif, post-death | Sad ending hoặc open ending tùy cảm nhận

Trời đổ mưa suốt ba ngày liền.

Cái lạnh đầu xuân ở Đức không dữ dội như mùa đông, nhưng đủ để người ta thấy buốt khi chỉ mặc mỗi một cái áo thun rộng thùng thình trong nhà. Mà em thì chẳng buồn khoác thêm gì. Căn hộ của hắn giờ chỉ còn lại mình em. Vắng lặng đến mức tiếng mưa rơi ngoài cửa kính cũng trở nên chói tai.

Căn phòng khách quen thuộc-nơi hắn từng nằm dài lên ghế sofa rồi lảm nhảm kể về buổi tập, nơi hai đứa từng ôm nhau ngủ quên vì coi phim tới tận khuya-giờ như bị đóng băng. Hơi người hắn đã tan hết. Mùi nước hoa bạc hà mà hắn thích xài cũng dần phai. Em đã cố không dọn đụng gì đến đống đồ của hắn, vẫn để nguyên áo khoác hắn treo sau ghế, đôi giày hắn đá vội ở góc cửa, thậm chí cả ly sứ còn in dấu môi vẫn nằm chỏng chơ trên bàn như thể hắn chỉ vừa rời đi một chút.

Chỉ là một chút thôi. Nhưng em biết sẽ không còn là "trở lại" nữa.

Vụ tai nạn xảy ra cách đây hai mươi ngày.

Chiếc mô-tô hắn mới mua chưa tới một tháng. Chiếc mà em đã quạu tới mức đập cho hắn một cái vào vai vì dám tiêu tiền ngu và chơi trò nguy hiểm. Hắn chỉ cười, tay còn ôm lấy em, trêu rằng em ghen với cái xe mới của hắn rồi. Mấy lời đó giờ cứ vang đi vang lại trong đầu em như một lời tiên đoán ngu ngốc.

Kaiser Michael, gã điên kiêu ngạo, tên cứng đầu xách xe đi giữa trời mưa vì một buổi phỏng vấn nhỏ-đã không bao giờ quay lại.

Em không khóc lúc nhận tin. Thậm chí còn chẳng sốc. Chỉ im lặng đứng đó trong vòng mười mấy phút, tai ong ong, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại đang hiện tên người báo tin. Tới khi được dẫn tới nhà xác nhận diện thi thể, em cũng chỉ nhìn hắn như thể đang nằm ngủ vậy. Khuôn mặt hắn không biến dạng nhiều. Vẫn là hắn, chỉ là... không còn cử động nữa.

Em ngồi bệt xuống sàn nhà, tay ôm đầu, miệng cứ lặp đi lặp lại ba từ: "Đồ ngu thật."

Hắn đúng là đồ ngu.

Mỗi ngày sau đó, em sống như xác không hồn. Người ta bảo em nên nghỉ ngơi, nên ăn uống lại, nên ngủ nhiều hơn, nên "bước tiếp". Họ nói nhiều lắm. Nhưng không ai trong số họ từng sống với một Kaiser Michael dai như đỉa, đáng ghét, hay chọc điên người yêu, hay năn nỉ cho bằng được một cái hôn vào má trước khi đi tập. Không ai hiểu.

Và rồi sáng nay, ngày thứ hai mươi.

Trời không mưa nữa. Lần đầu tiên trời hửng nắng từ khi hắn mất. Em ngồi bó gối bên cửa sổ, tấm rèm trắng phất phơ theo gió nhẹ. Một cái bóng nhỏ lượn lờ ngoài ban công. Em chưa kịp nhìn rõ thì nó đã bay vèo vào trong nhà.

Một con bướm.

Cánh nó màu xanh dương ánh bạc, lấp lánh dưới nắng. Viền cánh ánh lên sắc vàng óng. Màu sắc... quá quen thuộc. Em ngẩn ra, nín thở nhìn nó bay quanh phòng một vòng. Rồi nó đậu xuống tay em. Nhẹ như gió.

Ban đầu em nghĩ là trùng hợp. Nhưng khi con bướm ấy cứ nằm yên trên tay, cánh đập nhẹ đều đặn như hơi thở, không hề sợ hãi, không hề bỏ đi-thì em biết.

"Michael." Em gọi hắn. Giọng mình nghe nhỏ và run như gió thoảng. "Là anh đúng không?"

Con bướm khẽ run lên.

Cái tên đó vẫn cứa tim em như ngày đầu tiên mất hắn. Em cúi đầu, vai run lên từng đợt. Nước mắt lặng lẽ lăn qua má, nhỏ xuống cánh con bướm. Nhưng nó không bay. Nó nằm yên, như muốn chịu cùng em tất cả mọi đau đớn.

"Em ghét anh lắm." Em lẩm bẩm. "Đã nói bao nhiêu lần là đừng phóng nhanh, đừng đi mấy thứ nguy hiểm, anh có bao giờ nghe em đâu. Anh cứ nghĩ em cằn nhằn cho vui hả?"

Im lặng.

"Anh nghĩ em không lo chắc? Mỗi lần anh đi khuya, tim em đập như sắp chết. Mỗi lần anh về muộn không báo, em ngồi canh tin nhắn cả đêm. Vậy mà cuối cùng-anh lại về bằng cách này đây?"

Con bướm vẫn không rời đi. Em nắm nhẹ bàn tay lại, như muốn giữ hắn ở lại mãi.

"Anh tưởng em ổn lắm à? Em không ổn. Em đau đến phát điên. Em nhớ anh đến phát bệnh. Mọi thứ trong căn nhà này đều có dấu vết của anh, em đi tới đâu cũng thấy anh ở đó. Nhưng chỉ có mình em thở. Một mình."

Gió lùa qua khe cửa. Nắng vẫn rọi vào sàn nhà. Con bướm trên tay vẫn lặng lẽ, vẫn không hề động đậy.

"Biết gì không... Em vẫn yêu anh." Giọng em trầm xuống. "Dù anh ngu, dù anh cố chấp, dù anh làm em điên hết lần này tới lần khác... Em vẫn yêu anh như điên. Và em ghét chính mình vì điều đó."

Thời gian ngừng trôi. Chỉ còn tiếng thở nghẹn và tiếng tim đập.

Con bướm khẽ cựa mình, cánh rung lên lần nữa. Rồi nó bay-nhưng không rời khỏi căn phòng. Nó lượn một vòng trước mặt em, như một cái ôm tạm biệt. Nhẹ nhàng, lặng lẽ, yêu thương.

"Em không biết có tin vào mấy chuyện luân hồi hay linh hồn không..." Em nói, mắt vẫn dõi theo bóng bướm. "Nhưng nếu có kiếp sau... thì làm ơn, lần đó đừng bỏ em lại nữa."

Và lần này, khi con bướm rẽ gió bay ra ngoài khung cửa, em không gọi nó lại nữa.

Vì em biết, hắn đã đến-và cũng đã nói lời tạm biệt.

End.

@chanhmelody

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com