Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ viết kịch bản, người diễn không danh phận?

Thể loại:Angst, Hurt/Comfort, Tình đơn phương, Slow burn, Drama, Second chance

> "Tư Tư, giúp tao chuyện này đi mà."

> "Chuyện gì?"

> "Giả làm người yêu tao một thời gian."

Chiều hôm đó, gió thổi lạnh xuyên qua hành lang dài của toà nhà huấn luyện, cuốn theo ánh nắng nhạt màu cuối ngày loang lổ trên nền gạch xám. Mặt trời lặn chậm sau tầng mây mỏng, kéo theo cái lạnh tràn vào lòng người không hẹn mà đến.

Khải ngồi vắt chân trên ghế đá sân sau, tóc vàng rối nhẹ vì gió, mắt hững hờ nhìn trời. Hắn nói ra câu đó như thể chỉ là một chuyện vặt vãnh, như thể không có gì quan trọng. Vẫn cái kiểu cười đẹp đến vô tình, như chưa bao giờ phải đặt ai vào lòng.

Tư đứng trước mặt hắn, bàn tay siết nhẹ trong túi áo. Trong đầu vang lên một hồi chuông cảnh báo mơ hồ. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật đầu.

Không từ chối nổi Khải. Chưa bao giờ từ chối nổi người ấy.

Không từ chối nổi cái người mà cậu đã âm thầm yêu suốt mấy năm trời.

Mọi thứ bắt đầu như một vở kịch. Một vài cái nắm tay khi có người nhìn. Một cái ôm ở chỗ đông người. Những tin nhắn hời hợt, những cuộc gọi chỉ để giữ vai diễn.

Nhưng rồi, dần dần… Khải bắt đầu quen với việc tựa vào vai Tư lúc mệt. Bắt đầu lười trả lời tin nhắn mà dúi điện thoại cho Tư bảo "mày lo đi". Bắt đầu nửa đêm gọi Tư đến, chỉ để nói một câu "tao thấy cô đơn".

Còn Tư thì chẳng biết dừng ở đâu. Làm hết. Lặng lẽ. Tận tâm như một người yêu thật sự. Mà chỉ có cậu biết đó không phải thật.

> Giá như đây không phải giả vờ.

> Giá như hắn cũng yêu mình.

Ngày hợp đồng kết thúc, trời mưa nhỏ. Cơn mưa không quá nặng hạt, nhưng lạnh và dai dẳng như tấm rèm buồn trải dài giữa hai người.

Khải nhìn Tư, tay bỏ túi, mắt lạnh tanh như mọi lần. Ánh đèn vàng hắt lên mặt hắn khiến những đường nét vốn hoàn hảo trở nên xa cách hơn bao giờ hết.

> "Tư à, mày diễn giỏi thật đó."

> "..."

> "Cảm ơn. Từ giờ không cần nữa."

> "Ừ."

Tư quay đi. Mưa thấm ướt cổ áo, dính bết vào tóc cậu. Nhưng cậu không đưa tay lau. Cũng không quay lại. Nếu quay lại… có thể sẽ khóc.

Cậu không muốn Khải thấy một giọt nước mắt nào của mình.

Vài tuần sau, căn hộ của Khải vẫn yên ắng như cũ, nhưng cái yên ắng bây giờ không còn dễ chịu nữa.

Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ — chăn gối thẳng thớm, bàn làm việc sạch bóng, ly cà phê đặt trên bệ cửa sổ. Nhưng Tư không còn đứng ở góc bếp, không còn mắng hắn vì lười ăn, không còn ngồi tựa đầu giường nghe hắn lảm nhảm về lịch tập.

Chiếc áo sơ mi mỏng Tư để quên, hắn vẫn chưa giặt. Chỉ gấp gọn rồi đặt lên gối bên cạnh. Vẫn còn mùi bạc hà thoảng thoảng, thứ mùi hắn từng thấy phiền nhưng giờ lại bấu víu như một kẻ khốn cùng.

Hắn đã gọi. Tin nhắn gửi đi, không ai đọc. Số điện thoại vẫn hoạt động, nhưng không ai bắt máy.

Tư biến mất.

Khải ngồi giữa căn phòng rộng lạnh, nhìn ánh đèn thành phố loang lổ qua cửa kính. Đêm nay không có mưa, nhưng trong lòng hắn lại ẩm ướt đến khó chịu. Gió đêm lùa vào khe cửa khẽ mở, thổi bay tờ giấy nhỏ Tư từng dán lên tủ lạnh: “Nhớ ngủ sớm, đừng uống cà phê sau 8 giờ.”

Chữ viết nghiêng nghiêng, nét bút xanh, dịu dàng đến đau lòng.

Hắn cười. Một tiếng cười khàn, cộc cằn, đau như bị xé họng:

> "…Tư à, tao tưởng mình là người đang diễn."

> "Hóa ra lại là kẻ bị lừa."

Hay lắm, Chanh chốt đau thương rồi thì ngồi xuống đây, tui phục vụ tiếp cho một đoạn hậu đau – tình ngộ muộn. Vẫn theo vibe Khải x Tư, đau mà không dám nói, thương mà không dám quay đầu:

Một tháng.

Khải đếm từng ngày Tư biến mất. Không phải kiểu đếm ngày để mong ngóng, mà là đếm để sống sót. Để còn nhớ là bản thân vẫn đang thở.

Nhưng có những đêm, hắn quên thở thật. Thức dậy giữa cơn mơ chập chờn, vươn tay qua phía bên giường — trống rỗng. Vẫn là chiếc gối đó, cái áo đó, cái mùi đó… nhưng người đã không còn ở đây.

Một tháng tròn, hắn bước vào phòng thay đồ, mới phát hiện ra hộp thuốc Tư để quên ở ngăn tủ bên trái. Trong đó còn mấy viên chưa bóc. Trên vỏ có chữ viết nhỏ bằng bút bi: “Đừng bỏ bữa, không là đau bao tử đó đồ ngốc.”

Ngốc thật. Hắn mới là đồ ngốc.

Tư đang ở một thị trấn ven biển. Nhỏ, yên tĩnh, không có mặt trời chói chang như chốn cũ. Buổi sáng dậy sớm nghe tiếng sóng, chiều đi dạo giữa gió muối mặn. Cậu thuê một căn phòng nhỏ, làm thêm ở quán cà phê – những việc đơn giản để giết thời gian và giết luôn nỗi nhớ.

Nhưng vẫn không giết nổi cảm giác trống hoác trong lòng.

Có lúc Tư tưởng tượng ra cảnh Khải nhắn tin, gọi điện, đến tìm. Nhưng rồi lại bật cười. Khải sao mà đi tìm một người diễn viên quần chúng đã xong vai?

Cậu vẫn yêu hắn. Không thể chối được.

Nhưng cậu cũng biết, không phải ai cũng yêu người yêu mình.

Thêm một tháng nữa trôi qua.

Tư đang đứng trong quán, bưng khay cà phê ra cho khách, thì có người mở cửa bước vào. Ánh nắng chiều xiên qua cửa kính, chiếu lên mái tóc vàng nhạt quen thuộc đến mức làm tim cậu muốn rớt xuống đất.

Khải đứng đó, không nói gì. Chỉ nhìn.

Tư không nhúc nhích. Cả thế giới dường như đông lại.

Khải tiến tới, từng bước một, đến khi chỉ còn một bàn tay là chạm được nhau. Mắt hắn đỏ hoe, giọng khàn hẳn:

> "Vai tao hết rồi, Tư à."

> "Giờ tao chỉ muốn… được yêu mày, không diễn nữa."

Tư nhìn Khải.

Không nhúc nhích. Không nói. Cũng không khóc.

Chỉ là ánh mắt run nhẹ, như mặt biển tưởng yên bình mà sâu trong đáy vẫn còn sóng ngầm.

Cậu đặt khay cà phê xuống bàn, gỡ tạp dề, quay lưng đi.

> “Trễ rồi, Khải.”

Khải giật mình.

> “Tư…”

> “Nếu mày muốn yêu tao, sao lúc đó lại buông tay?”

Cậu không hét. Không trách. Giọng nhẹ như gió biển buổi sớm, nhưng gió đó cắt được da.

> “Tao yêu mày thật. Nhưng tao không đủ sức để bắt đầu lại… khi tao là người duy nhất tin vào đoạn kết.”

Tư quay lại nhìn hắn lần cuối, mắt hoe đỏ, nhưng cười nhạt:

> “Mày không phải khán giả đâu, Khải à. Tao cũng không phải diễn viên.”

> “Tụi mình… chẳng còn vở kịch nào nữa đâu.”

Khải không buông tha.

Tư quay đi, hắn bước theo. Tư bước nhanh, hắn nắm lấy tay kéo lại. Cả người cậu xoay nửa vòng, ngã vào lồng ngực hắn.

> “Buông ra…”

> “Không.” Giọng Khải run rẩy. “Tao để mày đi một lần rồi. Giờ không nữa.”

Tư ngẩng mặt định đẩy hắn, nhưng chưa kịp mở lời, Khải đã cúi xuống. Hôn cậu. Không vội. Không ép. Chỉ là một cái hôn dịu dàng mà tuyệt vọng. Như thể nếu không hôn lần này, hắn sẽ đánh mất Tư mãi mãi.

Tư cứng người trong vài giây. Rồi dần dần, bàn tay cậu siết lấy vạt áo hắn. Mắt nhắm lại. Đáp lại cái hôn đó.

Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn của muối và… của nước mắt ai rơi không rõ.

End.

@chanhmelody

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com