Lửa Dưới Hoa Lê
Thể loại:Forbidden love, Historical, Tragedy | Angst, Sad ending, Star-crossed lovers
Mùa xuân ấy, những cánh hoa lê trắng muốt vẫn bay trong gió, nhưng không ai nhận ra rằng một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Tư và Khải—một tình yêu cấm kỵ giữa hai người thiếu niên, tình yêu mà ngay cả thiên nhiên cũng không thể bảo vệ. Trong xã hội này, nơi mà những tình cảm "không đúng" phải trả giá bằng mạng sống, Tư và Khải đã yêu nhau trong bóng tối, với những cái ôm vội vàng, những lời thì thầm khẽ khàng, như thể tình yêu của họ chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, dễ dàng bị xóa bỏ.
Khải đứng dưới tán cây lê, đôi mắt hắn nhìn về phía Tư, ánh sáng của đêm khuya phản chiếu trong đôi mắt xanh sâu thẳm. Hắn bước tới, từng bước đi nặng nề, tựa như mỗi bước đi là một cú đập vào trái tim của chính mình.
“Tư,” Khải gọi khẽ, nhưng giọng nói hắn như nghẹn lại, đầy đau đớn. “Em là tất cả đối với tôi. Tất cả những gì tôi có, tôi chỉ muốn chia sẻ với em.”
Tư chỉ đứng yên, đôi mắt đỏ hoe không thể che giấu nỗi đau. Cậu quay lại, đôi môi khẽ run lên, và chỉ có một câu thốt ra, như một lời tuyệt vọng: “Khải, nếu chúng ta bị phát hiện, chúng ta sẽ chết. Em không thể làm ngài phải chịu đau khổ vì em. Em không muốn ngài phải trả giá vì tình yêu này…”
Khải quỳ xuống trước Tư, tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, máu dồn lên cổ, giọng nói như bị nghẹn lại trong cổ họng: “Tư, đừng nói thế. Em không thể rời xa tôi, không thể bỏ đi như vậy. Tôi yêu em, và tôi sẽ không để em đi dù cho cả thế giới này có chống lại chúng ta.”
Tư nhìn hắn, lòng đầy xót xa. Cậu biết rõ rằng một tình yêu như vậy sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Dù Khải có yêu cậu đến đâu, thì xã hội này vẫn sẽ không chấp nhận tình cảm này. Và một khi sự thật bị phơi bày, họ sẽ không có gì ngoài cái chết.
Ngày hôm sau, cái chết mà họ luôn sợ hãi đã đến.
Tư bị bắt giữ. Những tên lính của gia đình Khải đã phát hiện ra mối quan hệ cấm đoán của họ. Không có một phút nào để chuẩn bị, không có thời gian để nói lời từ biệt. Cậu bị kéo ra ngoài, và những bàn tay lạnh lẽo của những kẻ thù không thương tiếc xiết chặt lấy cậu.
Khải đứng giữa sân, không thể làm gì ngoài việc nhìn vào Tư, đôi mắt xanh của hắn mờ đi vì nước mắt. Hắn chỉ biết đứng đó, giơ tay lên nhưng không thể chạm vào người mình yêu. “Tư, đừng đi… đừng bỏ tôi lại một mình…”
Tư quay lại nhìn hắn, nước mắt lăn dài, một nụ cười nhạt khẽ nở trên môi cậu, đau đớn nhưng đầy yêu thương: “Khải… em xin lỗi. Em không thể sống mà làm ngài phải khổ sở nữa. Hãy sống tốt, sống vì gia đình ngài, vì ngài là người quan trọng. Em chỉ là một kẻ không thể thuộc về ngài.”
Giây phút đó, sự im lặng bao trùm, nặng nề như những đám mây đen trên bầu trời. Lưỡi kiếm lạnh lẽo lóe lên, và trong nháy mắt, Tư ngã xuống. Không phải bởi đau đớn thể xác, mà bởi cái đau lòng thấu tận xương tủy.
Khải lao tới, nhưng đã quá muộn. Hắn ôm lấy Tư, người đã mất đi sinh mạng, đôi tay run rẩy, không thể nào ngừng vẫy gọi tên cậu.
“Tư… Tư ơi… đừng bỏ tôi… tôi yêu em… tôi yêu em…” Khải thét lên, đôi mắt xanh đã mờ đi, nhưng vẫn nhìn vào khuôn mặt đã chết của Tư, nơi còn đọng lại nụ cười nhẹ nhàng mà đau đớn.
Khải hôn lên trán Tư, đôi môi hắn run rẩy, và trong giây phút ấy, thế giới xung quanh hắn như sụp đổ hoàn toàn. Tư đã ra đi, mang theo phần trái tim duy nhất mà hắn có, để lại một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Dưới bầu trời tối tăm, khi hoa lê vẫn bay trong gió, không còn Tư và không còn Khải dưới gốc cây ấy nữa. Tình yêu của họ đã trở thành một huyền thoại, một câu chuyện buồn mà không ai có thể hiểu, một tình yêu bị xóa bỏ trong đau đớn và tuyệt vọng.
Tên họ sẽ mãi mãi không được nhắc đến trong lịch sử, nhưng tình yêu của Tư và Khải sẽ sống mãi trong trái tim của những ai biết đến câu chuyện này. Một tình yêu bị xã hội này cấm đoán, một tình yêu mà những người yêu nhau phải chết để chứng minh rằng tình yêu thực sự không bao giờ chết, dù cho thể xác có vĩnh viễn rời bỏ.
End.
@chanhmelody
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com