Tuyết đầu mùa
Con phố Kaufinger vẫn như thường lệ, tấp nập và nhộn nhịp, người người hối hả với những công việc riêng của mình. Tiếng chuông xe đạp leng keng vang dọc đường phố, hòa cùng cơn gió đầu đông cắt da cắt thịt. Munich đã rực rỡ dưới dải đèn Giáng Sinh sớm. Không ai đủ quan tâm trời hôm nay dường như đã lạnh hơn hôm qua một chút. Bên kia đường, có hai đứa trẻ đang hạnh họe nhau về một điều ngớ ngẩn nào đó.
- Chúng ta phải đi mua sắm, Kaiser!
- Thật phiền phức, tao có đủ quần áo rồi.
- Nhưng cậu chỉ mặc đồ của câu lạc bộ, cậu sẽ lạnh đấy.
- Tao ổn.
- Cậu không ổn, tay cậu lạnh cóng. - Ness chộp lấy hai tay Kaiser kẹp vào giữa găng tay của mình, cố gắng sưởi ấm.
- Nó chỉ hơi lạnh thôi. - anh bắt đầu đuối lí.
- Kaiser à… - Ness đổi giọng nài nỉ, cầu xin. - Trước mùa hè cậu đã từ chối đi mua sắm cùng tớ, nhưng giờ là vấn đề về sức khỏe, cậu sẽ bị ốm, và không thể để ACE của đội bị ốm được. Nên chúng ta đi mua chút đồ cho cậu nhé, được không Kaiser?
Vừa nói, cậu vừa nhìn anh bằng đôi mắt tròn, long lanh, biết rằng yêu cầu sẽ không bị từ chối đâu. Kaiser nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, lưỡng lự. Hôm nay anh chỉ muốn ở trong nhà, đọc sách và tắm thôi. Chẳng hiểu sao khi đang trên đường từ hàng bánh mì về lại gặp Ness, rồi bị cậu ta kéo đi, còn bị mắng vì không mặc ấm. Michael Kaiser sẽ không để kế hoạch cá nhân của mình bị ảnh hưởng bởi một con chó ngốc nghếch… phải không?
Kể cả câu trả lời là “không” hay “có” thì cậu đã kéo anh vào cửa hiệu quần áo gần đó. Nói là mua đồ cho Kaiser, nhưng anh chẳng chọn gì cả, chỉ ngồi trên ghế thép lạnh lẽo nhìn Ness tất bật với đống quần áo. Anh tin tưởng vào gu thẩm mĩ của cậu nhóc tóc tím, nên sao cũng được, cậu ta sẽ không để anh mặc gì kì lạ đâu.
Trong khi Kaiser lười biếng ăn bánh mì nướng, Ness chạy quanh khắp các gian hàng, lấy hết từ thứ này đến thứ kia, vừa so màu vừa ước lượng số đo vì anh nhất quyết không chịu thử đồ. Cuối cùng chàng phù thủy cũng hài lòng với công cuộc phù phép lên diện mạo của hoàng đế, cậu ôm hai túi lớn rồi đưa cho Kaiser một túi nhỏ.
- Cậu mau mặc vào đi, sẽ ấm hơn đấy. Tớ đảm bảo Kaiser mặc là đẹp nhất. - Ness hào hứng nói.
Kaiser cầm lấy chiếc túi, lấy ra một cái áo giữ nhiệt và áo len cổ cao. Mềm, mịn, nhẹ, chất liệu cao cấp, khác xa những thứ trước kia anh mặc. Một dấu hiệu cho thấy anh đang sống như một con người, không còn là thằng nhóc bẩn thỉu lẩn khuất nơi tối tăm của Berlin.
- Cậu thích không? Tớ đã chọn rất kĩ đấy. - cậu càng rạng rỡ hơn, má ửng hồng, mong chờ lời khen của “chủ nhân”.
- Ừm, cũng được.
- Yippie!
Khi họ rời khỏi cửa hàng, đã là xế chiều. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt đá quảng trường Marie, đèn Giáng sinh bật sớm. Thời gian trôi thật nhanh. Nhưng chuyện quần áo đã xong, Kaiser có thể yên tâm quay về kí túc xá và tiếp tục kế hoạch bị gián đoạn của mình.
Trên đường đi, Ness không ngừng liếc nhìn chiếc áo Kaiser đang mặc, vẻ tự hào thầm lặng. Anh bắt gặp ánh nhìn ấy, khẽ nhoẻn miệng cười. Anh thích ánh mắt này của cậu, luôn coi anh là tuyệt vời nhất, là số một, ánh mắt chỉ dành cho mình anh.
- Muốn ăn không? - Kaiser chìa gói bánh mì nướng.
- Cậu cho tớ thật hả? - Cậu ngạc nhiên, bình thường anh chỉ lo cho bản thân thôi, đâu có để ý đến cậu.
- Ăn đi. - Không đợi Ness nói, anh đã nhét miếng bánh vào miệng cậu. Một màn trả thù nho nhỏ vì lúc nãy cậu không thèm nghe ý kiến của anh.
Ness lúc này mở to mắt, lặng lẽ nhai, vừa khó tin Kaiser lại chia sẻ món ăn anh thích, vừa lúng túng vì anh tự tay đút cho mình. Tim cậu đập loạn xạ. Má đỏ bừng như cà chua chín. Giờ thì cậu chỉ dám nhìn khắp mọi nơi, trừ Kaiser. Anh luôn khiến cậu khó giữ bình tĩnh như vậy. Hai người lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng vỏ giòn rụm của bánh mì, mùi thơm của áo mới, tiếng người vồn vã và cảm giác ấm áp từ những cái chạm vai nhẹ nhàng. Cứ như vậy cho đến gần kí túc xá.
Khi gương mặt Alexis đã bớt đỏ hơn, cậu mới lại quay về phía Kaiser, bắt gặp một bông hoa tuyết trên vai áo anh. Một, hai, ba, … hàng ngàn bông tuyết nhỏ đang trút xuống. Trận tuyết đầu mùa đã về với thành phố Munich.
- Oaaa. Kaiser, là tuyết đầu mùa đấy.
- Biết rồi.
Ness phấn khích, mắt long lanh như nhìn thấy phép thuật, còn Kaiser chỉ đứng im lặng, nhìn bầu trời đang ngập tràn mưa tuyết. Cậu chạy vòng quanh, nhảy nhót giữa không gian đang dần bao phủ trắng, không để ý anh đang chú ý đến mình. Không biết bằng cách nào, Kaiser đã đến trước mặt Ness, đưa tay chạm nhẹ lên đầu mũi cậu, nơi có một bông tuyết nhỏ khó chịu, xoa nhẹ, hơi ấm làm tan lớp băng mỏng. Anh cau mày, rồi mỉm cười.
- Trông thật ngu ngốc.
Tim cậu lại hẫng một nhịp, nhưng chẳng biết lấy can đảm từ đâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ness giang tay hứng những bông tuyết nhỏ, tim đập thình thịch khi chúng từ từ biến mất nhờ hơi ấm. Má lại ửng đỏ. Cậu ngước nhìn đôi mắt lãnh đạm của Kaiser, không giấu nổi vẻ vui mừng, nói khẽ:
- Anh biết không, người ta nói rằng người cùng bạn ngắm tuyết đầu mùa sẽ ở bên bạn mãi mãi.
Câu nói ấy dường như đã tan theo những bông tuyết, biến mất trong đêm đông năm ấy
____________
Ness ngồi bên cửa sổ căn hộ, má áp vào tấm kính lạnh, đôi mắt ưu phiền nhìn ra đường lớn. Ngoài kia, ánh đèn vàng soi xuống nền tuyết lấm lem dấu chân người, cả nước Đức đang chìm trong không khí Giáng Sinh. Mảnh kí ức trẻ con ùa về làm cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Mùa đông vẫn đến với Munich như vậy, tuyết đầu mùa đã rơi từ lâu, và giờ cả quảng trường Marie chỉ còn là mảnh trắng xóa, chào đón không khí lễ hội. Nay là đêm Giáng Sinh, cậu không về nhà. Ở nhà không bao giờ tổ chức ngày lễ này nên khó có thể coi là ngày nghỉ để về nhà. Khi đồng đội đang ngồi quây quần bên gia đình, cậu ở lại Munich, một mình.
Căn hộ nhỏ vẫn được trang hoàng: cây thông, bít tất đỏ, đèn neon, không thiếu thứ gì. Trên bàn ăn cũng đã có bánh gừng, bánh Stollen, rượu vang và… vỏ bánh mì nướng bơ tỏi. Một thói quen khó bỏ. Kaiser không thích bánh kem sinh nhật, nên hồi còn ở lò đào tạo, Ness sẽ làm món này cho anh. Nhưng năm nay anh không ở đây, Kaiser đã đến Real, và sau tất cả những gì họ trải qua, có đổ vỡ, có chia li, có hàn gắn, hai người đã đến mối quan hệ tốt đẹp hơn. Hiện tại họ vẫn thường nói chuyện, Ness biết anh đã thay đổi, trưởng thành hơn, tích cực hơn, nhưng vào những khoảnh khắc thế này, cậu vẫn lo lắng. Liệu Kaiser có quay về không?
Hai mùa Giáng Sinh đã trôi qua, Ness vẫn một mình. Không có Kaiser. Anh luôn bận rộn với lịch trình riêng của mình, khi càng nổi tiếng, thời gian hai người gặp nhau càng ít. Đôi lúc Kaiser biến mất cả tháng, rồi lại nói chuyện như chưa có việc gì.
Ness yêu Kaiser, có lẽ từ rất lâu về trước, có thể trong những ngày xa cách, cũng có thể trước đó, khi hai người cùng ngắm tuyết, hay lâu hơn nữa, ngày anh phù phép lên trái tim cậu. Dù là gì, cậu cũng biết mình yêu Kaiser. Nhưng còn anh, anh có biết cậu yêu anh không, anh có cùng cảm xúc ấy không?
Ness không biết, cũng chẳng dám đoán bừa. Vì hiểu Kaiser đã khó khăn thế nào để chấp nhận được yêu thương, cậu càng không muốn anh khó xử. Nếu cậu đưa ra tình cảm to lớn đến vậy, e rằng anh sẽ lại chạy mất.
Ness khoác chiếc áo dạ màu nâu, đi giày. Có lẽ cậu nên đi dạo một lát.
Ngoài đường, chợ Giáng Sinh đông đúc, rực rỡ dưới sắc đỏ xanh và trắng vắt ngang những mái nhà phủ tuyết. Tiếng đàn carol từ nhà thờ Đức Bà ngân dài, hòa cùng tiếng chuông đồng hồ tòa thị chính, vang khắp quảng trường rộng lớn. Hương quế, bánh gừng thơm nức mũi tỏa ra từ các cửa hiệu nhỏ. Gà nướng, rượu vang nóng bắt mắt trên bàn những nhà hàng sang trọng. Người bán hàng, các gia đình, cặp đôi… cười nói rôm rả. Cả thành phố bừng sáng trong không khí lễ hội.
Còn Alexis Ness lặng lẽ giữa dòng người, như một vệt tuyết mỏng trên nền đất.
Cậu mong phép màu Giáng Sinh có thể xoa dịu tâm trạng nặng trĩu này. Nhưng dù đã cố gắng hòa nhập cùng dòng người trên phố, tâm trí cậu vẫn xoay quanh chàng trai tóc vàng ở Madrid.
Lâu lâu Ness sẽ chủ động tới Madrid trong kỳ nghỉ để chăm sóc mái tóc cho Kaiser. Nhưng khoảng cách địa lí khó tránh khỏi sự xa cách về tâm hồn. Kaiser giờ đã ở một thằng phố khác, một câu lạc bộ khác, anh cũng có những mối quan hệ khác. Ness biết anh không còn là của riêng mình. Làn gió ấm từ Tây Ban Nha đã tạo nên một chàng trai sắc sảo, trường thành trong khi phần nào mềm mại hơn. Và Alexis Ness, dưới cái lạnh cắt da của Munich chỉ có thể thấy anh qua màn hình điện thoại. Cậu không thể ích kỷ đòi hỏi anh phải ở bên, nhưng những ngày như vậy, trong đêm Giáng Sinh, cũng là sinh nhật Kaiser, không thể giấu được cảm giác cô đơn cùng bất an. Liệu khoảng cách từ Madrid đến Munich có thật xa đến thế ?
Chẳng biết thế nào, cậu đã quay lại đường về nhà, có lẽ lại là thêm một đêm Giáng Sinh chỉ có một mình. Ness chậm rãi bước về phía căn hộ, chân đạp lên nền tuyết, không để ý bóng hình trước mặt.
- Cuối cùng cũng chịu về rồi. Cứ tưởng mày định để tao chết cóng ngoài này chứ. - Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút giận dỗi trong ngữ điệu.
Âm thanh như dòng điện nhẹ chạy qua, làm cậu run rẩy, không tin được mà ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường, Kaiser đứng tựa vào tường, một tay đút túi, tay kia cầm hộp bánh sachertorte, ánh mắt hơi khó chịu nhìn về phía Ness.
- Kai… Kaiser… - Cậu run run nói. - Sao cậu lại ở đây, cậu bảo là…
- Xong việc rồi nên tao tới đây. Không muốn à?
- Không phải. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ lại không đến. - Ness tiến lại gần, như muốn chắc chắn người cậu mong muốn đang đứng ngay đây, nước mắt sắp trào ra. - À, để tớ mở cửa, chắc cậu lạnh rồi.
Ness loay hoay tìm chìa khóa, luống cuống làm rơi vài lần, mãi mới mở được cửa. Kaiser đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào động tác vụng về đó, ánh mắt ẩn chứa điều gì muốn nói.
- Tớ vui lắm, không ngờ Kaiser lại đến. Bao giờ cậu quay lại Madrid?
Ness đi trước, giấu vẻ buồn bã. Liệu Kaiser chỉ đến một chút rồi sẽ rời đi không? Cậu vẫn sợ, sợ rằng anh sẽ lại tan vào màn tuyết trắng ngoài kia. Kaiser nãy giờ vẫn im lặng, tiến đến gần Ness, xoay người cậu lại, để đôi mắt tím chạm vào sắc xanh lam. Anh áp bàn tay lạnh buốt lên má người trước mặt:
- Chẳng phải mày đã nói hai người cùng ngắm tuyết đầu mùa sẽ ở cạnh nhau mãi mãi sao. Giáng Sinh vui vẻ. Alexis Ness.
Giáng Sinh năm nay. Ness đã có phép màu của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com