13.
Đau chết đi được.
Ness nghiêng đầu sang phía người bên cạnh, đôi mắt đã chẳng còn lấy một tia hi vọng nào cả.
Nè.
Môi Ness mấp máy. Ngón tay thường ngày chỉ vướng một chút bụi, nay đã thấm đẫm máu tươi.
Người kế bên chỉ nhìn cậu, đôi mắt hắn vẫn chứa đựng hình ảnh thảm hại của Alexis Ness.
Tôi ghét anh.
Ness làm khẩu hình miệng, và như dự đoán, người kia chẳng nói gì cả.
Vết máu trên ngực trái của Ness ngày một lan rộng, nó thấm trên lớp vải trắng khiến mọi thứ trông thật hỗn loạn.
"Ness. Tôi ghét cậu."
Kaiser chẳng nói chẳng rằng, lấy sức ngồi dậy rồi nhìn về phía bầu trời đã chẳng còn một đốm sáng nào cả.
"Và chúng ta cùng ghét nhau, nên sẽ chẳng ra sao nếu cậu chết và chỉ còn mình tôi sống đâu, nhỉ?"
Kaiser quay đầu lại, xoa mái tóc rối tinh rối mù của Ness đang hấp hối.
"Nhưng sẽ cô đơn lắm. Vả lại, tôi cũng chẳng muốn mất đi ai cả, đặc biệt là cậu."
Kaiser che đi đôi mắt của Ness, hôn nhẹ lên bàn tay đang che ấy và chờ đợi.
"Ngủ ngon, Ness. Hãy dõi theo tôi và chứng kiến một vị vua trở lại bên cậu nhé."
Đáp lại thiếu niên trẻ chẳng là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com