Một món ăn ngon miệng, vốn dĩ đậm đà bởi nước sốt và thịt nạc đẹp mắt, đột nhiên bỏ thêm quả ớt cay xè vào. Dù cho có được hơn, nhưng ta sẽ có phần tiếc nuối món thịt ngon miệng ban đầu. Mà miếng ớt cay xè kia, đôi khi khiến ta muốn nhả ra, nhưng lại tiếc nuối vì vị cay khó cưỡng của nó.
Chẳng khác nào sự níu kéo vô vọng dù biết bản thân đang dần chết chìm trong mối quan hệ đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com