[1]
"Ness mày sủi đâu rồi? Lẹ lên"
Reo đứng trước cổng lớn giọng nói vọng vào hối thúc thiếu niên bên trong vẫn còn đang cặm cụi xỏ chân vào đôi giày thể thao quen thuộc một cách vội vàng. Bóng dáng mang màu đỏ rượu bước ra khỏi cửa không lâu sau đó.
"Sao mày ra muộn thế? Tao với Chigiri đợi mày mòn cả dép đây này"
Reo đã bắt đầu cằn nhằn khi thấy Ness đi đến, có lẽ vì hôm qua cả ba hẹn cùng nhau đi sớm. Thế mà tên bạch tuộc này lại dậy muộn làm cậu và tiểu thư đứng đợi tê hết cả chân. Chirigi bên cạnh thì lại nhìn chăm chăm Ness từ đầu đến chân một lượt mà đánh giá, quần áo xộc xệch đầu tóc thì rối bù. Bộ dạng như thể chuẩn bị vô cùng vội vã của em ta làm Chigiri chau mày không hài lòng bảo: "Ness mày lại thức khuya làm gì đấy?"
Ness cười xòa đáp, tay đưa lên chỉnh chỉnh lại quần áo và mái đầu đỏ rượu hơi rối của bản thân một cách qua loa rồi em tiến đến câu vai hai người bạn tốt của mình kéo đi: "Nào nào, đi học thôi kẻo muộn"
Chirigi nhìn bộ dáng lắm lét né tránh kia của Ness khiến nó ngán ngẩm mà chẳng buồn hỏi nữa. Mắt ngọc thạch ánh hồng xinh đẹp đánh qua nhìn Reo, cậu trai đi ngay bên cạnh thấy thế cũng chỉ nhún vai biểu lộ bản thân không biết gì. Hai người nọ đồng loạt thở dài làm Ness ở giữa có chút bối rối liền bảo: "Reo, Chigiri hai bây ăn taiyaki không? Tao khao?"
Reo nhìn nụ cười tươi thương hiệu trên môi của cậu bạn thân cùng hàm ý nịnh hót kia mà chỉ biết phì cười trong bất lực. Chigiri bên cạnh cũng đành nương theo mà gật đầu. Có lẽ cả hai sẽ hỏi Ness vấn đề hôm nay sau, thằng ấy chắc chắn không thoát nổi hai tên tâm cơ này đâu. Đừng nghĩ vài cái bánh mà trốn được. Không có cái mùa xuân đó đâu. Muahaha. Còn bé bạch tuộc nọ vẫn không hề hay biết bản thân sắp bị đem làm bạch tuộc hấp.
Cả ba bước tiếp trên con đường trải dài hoa anh đào tuyệt đẹp, cùng cười nói vui vẻ làm rộ cả một mảng trời họ đi qua. Hoa chỉ mới chớm nở nhưng nụ cười của thanh lại tô điểm thêm tươi sáng cho sắc trời đầu xuân. Chẳng mấy chốc đã đến trường. Ngôi trường cao trung bình dương thân thương của bọn họ mang tên Blue Block. Cái tên hơi phèn nhưng ngôi trường đó đã tồn tại hơn năm mươi năm nay và nơi đây cũng đón và đưa biết bao thế hệ học sinh đầy tiềm năng của đất nước mặt trời mọc này. Tuy họ không yêu nhưng vẫn thương lắm ngôi trường ấy, bao kỷ niệm quét sân cùng đứng cột cờ. Hay những khi combat nảy lửa ngay ở sân sau hoặc mấy khi cúp tiết rồi bị Ego Satan nắm đầu về. Kỉ niệm của tuổi học trò thân thương.
***
"Văn vở cl, vô chính truyện đi" - N said
Khụ, tính lóng thé anh ưi =^=
***
"Reo~ nay chúng ta cùng về nha~"
Ba người đi vào lớp chưa được ba bước chân thì cậu bạn Nagi lười biến có tiếng liền lao đến đu bám trên người của cậu trai 1m85 mà làm nũng. Reo cũng thuận theo mà ôm ấp cậu ta vỗ về, giọng điệu dịu dàng đến sâu cả tai gai cả ốc: "Tớ phải về với Ness và Chigiri rồi, nếu cậu không ngại thì cùng về với bọn tớ nhé?"
Nagi dụi mái đầu trắng đục vào hõm cổ mang hương lavender dịu ngọt của Reo mà đáp, biểu tình tủi thân thể hiện rõ mồn một trên mặt điển trai của cậu bạn nọ: "Được thôi, nhưng tớ vẫn muốn về riêng với Reo cơ"
Reo cười híp mắt sủng nịch, tay đưa lên xoa xoa mái đầu không an phận vẫn đang dụi vào cổ mình bảo. Âm giọng ngọt ngào dỗ dành như phát ra những câu hát du dương chảy vào tai của Nagi làm cậu chàng vui vẻ mà vẫy đuôi(!?): "Ngày mai tớ sẽ về riêng với Nagi nhé?"
"Được~"
Mọi người trong lớp nhìn đến cháy cả mắt. Ối giời ơi, bê đê lộ liễu thế đấy mà mồm vẫn gào lên hai chữ đồng đội??? Rồi là đồng đội dữ chưa? Rồi tới khúc đồng đội chưa? Đúng là mấy ai bình thường khi yêu mà, chậc chậc. Mà nhìn hai đứa đó chim chuột cay vãi ò.
"Bê đê vcl"
Chỉ duy nhất một mình Chigiri lên tiếng quánh giá hai con người không biết liêm sỉ là gì kia. Đồng tử ngọc thạch khinh bỉ nhìn Reo cùng nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Thế nhưng Reo bấy giờ như thể điếc mãn tính mà chẳng để ý đến sự quánh giá xung quanh, bản thân vẫn rất chuyên tâm âu âu yếm yếm, ôm ôm ấp ấp trong lòng của Nagi. Xung quanh hai con người nọ như bao phủ bởi một tầng hồng phấn điểm thêm chút hoa hoè pờ link pờ link.
Nhìn vẫn còn cay nhưng nỗi lòng thầm kín của lớp A.1 được công chúa tỏ bày rồi. Cũng đỡ đi. Đội ơn công chúa, công chúa muôn năm.
Nhưng riêng Ness ngồi một góc chỉ nhếch môi khinh khỉnh một cái rồi cúi xuống đọc sách tiếp, em ta biết rõ tụi bạn của mình luôn có nội tại tự vã cực mạnh a. Và lũ còn lại sẽ tự chọc mù mắt bản thân nhay cho coi.
Và đúng như lời tiên đoán trong lòng của Ness, chưa đầy ba giây sau cậu bạn mang tên Kunigami bước vào lớp rồi ôm trọn Chigiri vào lòng từ đằng sau vô mà cùng thân mật rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu bạn: "Chigiri, trưa nay ăn trưa riêng với tôi nhé?"
"Ngày mai nhé Kunigami. Hôm nay tớ có hẹn với Ness và Reo rồi"
Chigiri quay người, tay đưa lên câu cổ Kunigami đầy tình tứ đáp lời. Đáy mắt trào ra vô số tình ý không hứng xuể. Kunigami tay để ở eo người nọ siết chặt một vòng, giọng điệu có chút thất vọng đáp: "Vậy sao.."
Chigiri nhìn biểu tình của cậu bạn thì phì cười, một tay đưa xuống bẹo má Kunigami cưng nựng rồi trả lời: "Đừng trẻ con thế, mai tớ với cậu cùng ăn trưa riêng"
Kunigami vừa nghe thế mặt giây trước xụ xuống nay lại sáng lên mà gật gật đầu, gương mặt điển trai ghé sát vào mặt của Chirigi nhẹ giọng hỏi: "Vậy hôm nay tôi cùng cậu ăn trưa với bạn cậu nhé?"
Khi bị cái bản mặt bảnh tỏn kia áp sát vào làm tiểu thư đỏng đảnh của chúng ta ngại đến mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai, cậu chàng rụt rè gật đầu đáp trả rồi vùi mặt vào trong lòng cậu trai cao to phía trước kia để che giấu sự xấu hổ của bản thân. Kunigami nhìn sự đáng yêu hết nấc của Chigiri thì vui vẻ ra mặt mà ôm chặt cậu bạn của mình rồi nâng người cậu nhỏ bế thẳng về chỗ ngồi của cả hai.
Vâng cả tập thể lớp A.1 chính thức tự chọc đui rồi, cảm ơn và không thân ái. Lũ có tình yêu khốn nạn. Phát cơm chó vô tội vạ. Ness ngồi một góc nhìn biểu cảm ngu đần của bạn học không nhịn được mà cười khúc khích.
"Vui thế à?"
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm Ness giật mình nhìn lên. Là Michael Kaiser - gã bạn cùng bàn kiêm vị đồng đội khó tính của em ta vào tới lớp rồi. Ness mỉm cười đáp, tinh tế nhích ghế qua cho Kaiser vào ngồi cùng rồi đáp: "Không đến nỗi, mà sao hôm nay Kaiser đi trễ thế?"
Kaiser đảo mắt nhìn đám gã cho là tạp nham phía sau một cái đầy khinh thường rồi lại quay đầu nhìn Ness, gã không nhanh không chậm mà lấy sách ra: "Có chút việc, mà chiều nay có lịch tập bóng của clb mày không được đến trễ đấy"
Ness gật đầu đáp lại, nụ cười treo môi xinh định trả lời thì lại bị Kaiser nhanh miệng hơn mà nói chen vào. Ngữ điệu không mấy hài lòng vang lên: "Đường bóng hôm qua của mày bị lỗi Ness"
Nghe đến đây Ness chột dạ liền rũ mắt trốn tránh, hôm qua đúng là bản thân em có không tập trung nên mới tạo ra một đường chuyền lỗi. Mà Michael Kaiser lại cực kì ghét những lỗi sai cơ bản. Có thể nói nếu trên sân bóng thực thì đường chuyền đó của em ta là một sai lầm nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến kết quả của cả trận đấu. Thân là một tiền vệ đó là thiếu sót không thể nào chấp nhận được. Nhưng Ness chỉ mong sao Kaiser sẽ không giận quá lâu, em ta bẽn lẽn liếc đôi đồng tử hồng ngọc xinh đẹp sang nhìn gã.
"Lý do?"
Kaiser lại lên tiếng con ngươi sapphire sâu hoắm không di chuyển lấy một ly, câu chữ thì cụt ngủn nhưng Ness cũng hiểu rằng gã đang không vui. Em nhỏ đảo mắt chần chừ một lúc rồi đáp. Bây giờ mà im lặng sẽ càng làm Kaiser giận hơn: "Do một chút chuyện riêng, nhưng hôm nay tớ sẽ tập trung hơn Kaiser đừng lo"
Không buồn cho em một cái nhìn theo sau, gã trai nọ chỉ gật đầu nhàn nhạt trả lời: "Tao không cần một thằng tiền vệ vô dụng"
Ness hiểu ý của Kaiser, em nhỏ cúi đầu ừm một tiếng. Sau đó tiếng chuông vào học vang lên dừng lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai, không khí trong phòng học cũng dần yên ắng khi giáo viên bước vào. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi đến khi chuông giải lao kêu inh ỏi vực dậy những tâm hồn mệt mỏi của đám học sinh cao trung. Lần nữa lớp học lại vỡ oà trong những tiếng ồn đầy đủ loại âm thanh.
Kaiser cầm lấy quyển sách rồi đi mất chỉ để lại Ness vẫn đang ngồi viết gì đó rất chăm chú. Ngay khi bóng lưng cao lớn ấy khuất sau cánh cửa lớp ánh nhìn của viên hồng ngọc sắc lẹm dõi theo cùng nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
Reo cùng Nagi, bên cạnh là Chigiri và Kunigami kéo đến bàn của Ness. Reo gõ gõ xuống mặt bàn thu hút sự chú ý của cậu bạn đang cặm cụi viết lách gì đó rồi nói: "Đi ăn trưa nè Ness, bài tập để sau đi"
Ness ngước lên tay đóng lại quyển vở trên bàn rồi chậm rãi cất nó đi, mi mắt em ta hơi híp lại từ tốn đáp: "Tụi mày đi rủ tụi Isagi rồi lên sân thượng trước đi, tao đi vệ sinh một lát"
Reo nhún vai rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, xong cậu ta quay người kéo Nagi đang ngáo ngủ đi theo. Chigiri chỉ để lại một câu rồi cũng cùng đi mất với Kunigami: "Nhanh lên nhá"
"Tao biết rồi"
Ness đáp vọng lại mặt dù cả bốn người bạn của em đều đi mất từ nãy. Ness chậm rãi lôi một chiếc máy ảnh mini từ trong balo ra rồi lặng lẽ nhét nó vào túi quần sau đó em cũng đi khỏi lớp.
•••
"Này Chigiri"
Đang đi lên sân thượng đột nhiên Reo quay lại gọi Chigiri. Gương mặt bày ra vẻ khó hiểu mà nói tiếp khi thấy cậu bạn tóc đỏ nhìn mình: "Dạo này Ness nó hay đi đâu một mình mày nhỉ?"
Chigiri tặc lưỡi, lại nhớ đến việc Ness rất thường thức khuya mà đáp: "Từ khi nó vào clb bóng đá nó đã thế rồi. Tao chịu"
Cả hai vẫn đang lo cậu bạn thân của mình gặp chuyện khó khăn hay chịu ấm ức mà không dâm nói thì cái con bạch tuộc nào đó lại đứng rình mò sau gốc cây trông khả nghi vô cùng. Đồng tử đỏ hồng xoáy sâu vào thân ảnh cao lớn mang màu xanh lam nọ. Đôi má không biết từ bao giờ đã đỏ ửng lên, chiếc máy chụp ảnh trên tay cũng đã hoạt động rất nhiều. Tiếng tách tách sau gốc cây vang lên liên hồi.
Đến khi Ness đi lên sân thượng cùng đám người của Reo thì đã gần hết giờ trưa. Vừa thấy Ness, Reo đã cáu gắt mà hỏi: "Mẹ nó mày sủi đi đâu vậy? Gần hết giờ trưa luôn rồi?"
Chigiri bên cạnh cũng không bình tĩnh nổi mà quát lên: " Đ!t, mày ngủ trong nhà vệ sinh à? Ness dạo này mày bị làm sao thế?"
Lần lượt Reo với Chigiri liên tục chất vấn Ness làm em ta chỉ biết co rúm lại chịu trận. Nhưng may sao Isagi vội đến can ngăn không thôi Ness lại bị mắng đến chẳng có thời gian để ăn trưa: "Reo, Chigiri được rồi mà. Để Ness cậu ấy ăn trưa đã rồi nói sau dù gì cũng gần hết giờ trưa rồi"
"Nói, mày có chuyện gì?"
"Khai hết cho tụi tao nghe không thì chết"
Ness nhìn hai thằng bạn thân ai nấy lo kia mà trong lòng lại thấy ấm áp nhường nào. Có lẽ tụi nó lo cho em dữ lắm đây haha. Ness đảo mắt một vòng rồi lại mỉm cười giả lã đáp: "Không có gì a, chỉ là dạo này tao đu bias hơi quá thôi làm tụi mày lo rồi"
Reo và Chigiri nghe thế thì máu dồn qua mẹ não. Đcm tưởng nó bị bắt nạt hay gặp khó khăn gì đó ai dè đâu nó đi đu 2D bỏ ăn, bỏ ngủ. Cay cú như hoá thành sức mạnh Reo cùng Chigiri nhào vào combat nảy lửa với Ness, những con người thiện lành ở ngoài thì đứng xem. Mãi đến khi chuông reo báo hiệu giờ vào tiết thì cả ba người mới bị tách ra và bị lôi về lớp.
Thời gian lại lăng tăng trôi đến khi cả nhóm tập hợp ở clb bóng đá của trường. Một ngày tập như mọi khi vẫn diễn ra chậm rãi và nhàm chán. Cơm tró vẫn cứ bị rắc một cách vô tội vạ~ Đến khi gần sụp tối cả bọn mới được huấn luyện viên thả về, đứa nào đứa nấy đều mệt lã người mồ hôi chảy nhễ nhãi ướt cả áo.
Reo đứng ở mái hiên sân trước cùng Nagi và Ness đang đợi cậu tiểu thư vào lấy đồ để quên. Cả ba đứng đó được một lúc thì vô tình thế nào lọt vào tầm mắt của Ness là bóng dáng của Kaiser dần khuất sau nắng chiều muộn. Em ta quay đầu hướng về phía Reo và Nagi đang âu yếm nhau rồi chậm rãi bảo: "À tao để quên đồ nên tao vào lấy tý nữa Chigiri có ra thì mày với nó về trước nhé"
Reo nhìn Ness bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu chấp thuận và phất tay biểu thị em mau đi. Ness mỉm cười rồi quay người chạy thật nhanh về phía sân trường đã vắng tanh từ lâu.
Cạch!!
Két!!!
Liên tiếp hai âm thanh vang lên cùng một lúc, bóng dáng màu đỏ rượu bước vào phòng thay đồ của clb bóng đá. Ness chậm rãi đi đến trước tủ đồ nằm phía góc mà thuần thục mở nó ra bằng hai cây kẹp tóc như thể em ta đã mở nó cả trăm lần vậy.
Bàn tay nhỏ nhắn của em hơi run nhẹ khi cầm lấy chiếc khăn mặt có thêu hình hoa hồng xanh ở góc. Gương mặt em ta dần ửng đỏ khi đưa chiếc khăn đó lên mũi để ngửi. Mùi hoa hồng dịu nhẹ còn phảng phất hòa trộn cùng mùi hăng của mồ hôi làm Ness không kìm được lòng mà ngồi sụp xuống đất một cách yếu ớt. Em ta chìm đắm trong mùi hương của người nọ để lại, cảm giác kích thích chảy dọc cơ thể làm người Ness ửng đỏ một màu bắt mắt. Đến cả vật dưới đũng quần cũng biểu tình mà nhô lên tạo thành túp lều nhỏ.
Ness chầm chậm đưa tay xuống phía dưới để tự thỏa mãn bản thân, tay còn lại em ôm chiếc khăn trong tay thật chặt. Miệng nhỏ vì kích thích cũng dần phát ra những âm thanh dụ hoặc. Cả căn phòng yên tĩnh khi nãy bây giờ bị tiếng rên kẽ của em đánh động.
•••
Vừa về đến nhà Ness mệt mỏi thả mình trên chiếc giường êm ái của bản thân, cặp sách và cả áo khoác đều bị em ta vứt lung tung trên sàn. Ness nhìn lên trần nhà, đập vào mắt em là hàng chục tấm hình của Michael Kaiser - cậu bạn cùng bàn của em ở mọi góc độ. Em nhỏ cười đến híp mắt khi nhìn thấy chúng rồi lại lăn lộn trên giường vài vòng bày bỏ sự vui vẻ. Xung quanh bốn bức tường còn có hàng trăm tấm hình lớn nhỏ khác của gã ta. Không những thế em còn treo một vài chiếc áo của Kaiser và cả khăn mặt của gã. Biến thái hơn còn có chiếc boxer màu đen của gã ta được treo lủng lẳng gần đầu giường.
Lúc lâu sau Ness rời giường, em bắt đầu ngồi vào máy tính bắt đầu việc rửa ảnh. Những tấm ảnh hôm nay em chụp lén Kaiser. Sau khi xong Ness lại dán nó lên tường dù nơi đó chẳng còn mấy chỗ trống nữa. Em ta nhìn thành quả của bản thân lại không tự chủ được mà cười tít mắt, rồi em tiến đến vài bước hôn lên tấm ảnh chụp được rõ mặt của Kaiser nhất mà thì thầm: "Kaiser em yêu anh ~"
Continue....
P/s: phòng Ness nó kiểu vầy nè chứ tui cũng không biết tả sao cho sát •́ ‿ ,•̀.
(Xin vui lòng không thả bait hay xúc phạm bất cứ char nào đc nhắc đến trong fic)
[Đã beta]
Cre: blue_uni0u0 (X)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com