Bắt đầu
Tiếng còi xe cứu thương vang lên,và nhường đường cho xe cấp cứu là việc đương nhiên,ấy vậy mà giữa con phố chen chúc ấy, chẳng có 1 ai chịu nhường đường cả, Kaiser vẫn nhớ dáng vẻ chẳng quan tâm của những người đó, với khuôn mặt lạnh tanh.
*lòng người..*
Anh cười khẩy, chẳng phải anh cũng như họ hay sao, anh cũng không do dự mà nhẫn tâm ruồng bỏ cậu , phải chăng anh cũng là những con người lạnh lẽo mà thôi?
Đến bệnh viện, mọi người đều lo lắng đưa Ness vào phòng cấp cứu, chỉ riêng anh-người cuối cùng trong xe, không chút cảm xúc bước ra, giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh Ness rơi xuống, lặp lại liên tục trong
đầu Kaiser , anh từng bước đi đến phòng chờ cấp cứu và ngồi xuống.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Kaiser nhìn xung quanh, chả có lấy 1 bóng dáng người trong gia đình Ness,tất cả những người đến đây hầu như đều là bạn bè và thầy cô của Ness mà thôi, em bất hạnh thật đấy.
Kaiser im lặng 1 hồi,anh đứng lên và định lên tiếng nói thì có 1 chàng trai tóc hồng và tím
cắt ngang
Reo&Chigiri: chúng tôi
"Mời anh và chị kí vào giấy xác nhận làm phẫu thuật gấp"
Reo và Chigiri liền cầm lấy bút và kí, cậu chàng trai tóc hồng cam quay sang liếc bác sĩ và không quên nhắc nhở
Chigiri: bà đây đực rựa
Kaiser:"2người...?"
Kaiser đứng đực ra, nhìn vào 2 cậu trai đó, còn Reo và Chigi thì quay sang Kaiser và "an ủi anh".
Reo:"bạn thân ha, thân ai nấy lo hả, đến người thân cũng không giám nhận, hay chẳng lẽ đến việc Ness ngoài bà dì bệnh tật cùng gia đình nội khốn nạn ra thì không còn người thân à?Vậy mà Ness vẫn yêu cậu được mới hay"
Kaiser:"c..cái gì cơ?"
Reo:à mà quên, cậu hình như là người đẩy Ness hả?bảo sao"
Chigiri:"rác rưởi"
Kaiser nghe 2 người họ xúc phạm đến mình, nhưng lại chẳng thế phản bác, tại họ nói đúng mà(thêm nữa còn 2 thằng tóc trắng với cam đằng sau bảo kê thì cãi sao nổi),
anh phản bác cũng có được gì đâu.
Ca phẫu thuật hơn 2 tiếng
Chính xác là 2 tiếng 17 phút
Bác sĩ bước ra , mọi người đều chạy đến gần bác sĩ để hỏi han về Ness, còn Kaiser liền đứng dậy, nhưng chỉ dám đứng ở đằng sau những người khác, nghe từng chữ bác sĩ nói và mong chờ .
Thế nhưng chả có phép màu nào diễn ra cả, đáp lại anh là cái lắc đầu của bác sĩ cùng từng câu nói như cứa vào tim
anh
"Rất tiếc, người nhà đã không qua khỏi"
Anh sốc không nói lên lời,xung quanh liên tục là những lời xót thương cho Ness
*Ness..*
Anh gọi nhỏ tên cậu,rồi từng bước đi ra khỏi phòng chờ, mặc cho bạn bè xung quanh gọi anh là đồ vô tâm, tệ bạc, anh cũng chẳng
quan tâm.
Người ta thường nói, ko cảm xúc không phải vì vô tâm, mà là do đau khổ đến không còn cảm xúc để diễn tả được
Thế nhưng liệu anh có đang đau khổ vì ness, hay chỉ vì anh là người đã đưa Ness đến thế giới bên kia nên anh ms có cái thứ cảm xúc này,được gọi là yêu, hay thương hại?
Kaiser không biết nữa, giờ anh chẳng thể vào trong và khóc lóc hay nói những lời đau thương cho Ness,giờ anh chỉ hận mình, hận tại sao lúc đó anh không quay đầu nhìn lại sớm hơn, sao không nhanh tay hơn,giá mà lúc đó anh không mất kiên nhẫn mà nghe em nói, giá như anh không dựng lên truyện yêu người con gái khác chỉ vì sợ ,không giám chấp nhận rằng anh có lẽ đã yêu người con trai này từ lúc nào mất rồi mà từ bỏ em, giá như anh không vô thức đẩy em ra thì có lẽ...mà làm còn giá như nữa.
Em đi thật rồi ư?
Đương nhiên là dell r=))
(Kiểu j cũng có hồi sinh chuyển kiếp hoặc quay lại quá khứ thôi=)), kịch bản mà ai cũng quen , nhưng chắc sẽ cho nó ngọt chút^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com