Bắt đầu và kết thúc?
Kaiser:anh
Ness:em
Vào cái ngày định mệnh đó,em đã gặp Kaiser, là cái ngày mà em tự ti về bản thân mình nhất,cái ngày em thấy mình thật vông dụng, em không còn sức chịu đựng nữa, quá mệt rồi...em đã chuẩn bị gieo mình từ tầng thượng xuống...Anh đã đến, và cứu rỗi cuộc đời em...anh lao đến và ôm lấy em ngay trong khoảnh khắc em chuản bị bước sáng thế giới bên kia, từ bỏ cái cuộc sống mà em cho là đau khổ này, nhưng mặc cho em có quấy, có đánh hay cào lên tay anh,anh vẫn không có ý định buông em ra chỗ đến khi em bình tĩnh lại.
-Kaiser:"cậu làm gì vậy?sao lại làm điều dại dột như thế, có biết là nguy hiểm lắm không?"
Lúc đó, em chỉ biết khóc , khóc và tiếp tục khóc, cho đến lúc em thiếp đi và tỉnh dậy, em vẫn thấy anh bên cạnh, anh ngồi cạnh em
-Kaiser:" Tôi nghe hết chuyện đó từ dì của cậu rồi...tôi rất tiếc, nhưng dù có vậy thì cậu cũng đừng làm vậy, cuộc sống chỉ có 1 thôi, hiểu chứ?"
Anh nở nụ cười, 1 nụ cười dịu dàng, ân cần.từ sau hôm đó, nụ cười ấy đã vô tình khắc vào lòng em mỗi khi em nghĩ đến anh, bởi..lần đầu tiên có người mỉm cười dịu dàng với em như vậy, bà cũng là làn đầu tiên em mỉm cười thật tươi mà em đã tự tay chôn vùi nó trong vài tháng dày vò bản thân mình
Ness:"vâng"
Vậy mà em đâu hề hay biết, chính vì khuôn mặt củ em lúc đó, khuôn mặt như nhìn thấy ánh mặt trời của em, đã khiến cho trái tim người đàn ông lạnh lùng đó tan chảy, người đàn ông đó thay đổi, chính anh cũng không thể hiểu nổi, 1 con người chưa bao giờ quan tâm người khác , chưa bao giờ chịu giúp đỡ người khác mà hạ cái tôn nghiêm của mình xuống, giờ đây lại lao vào cứu em như 1 thằng điên, rồi mỉm cười dịu dàng với em, như kiểu mọi thúe được làm trong vô thức vậy.
Nhưng kể ra cũng đáng, tự nhiên lại có 1 ebe cute đi theo mình
Kaiser:"cậu...tên gì?"
Ness:"Dạ, Ness ạ"
Kaiser:"kết bạn facebook với tôi đi,cậu muốn làm bạn với tôi không?"
Ness:"dạ?"
Kaiser:"Cậu có muốn là-"
Ness"có, có ạ, chắc chắn rồi ạ"
Mắt Ness lúc ấy như phát sáng vậy, khuôn mặt em như kiểu đã mong đợi kaiser nói ra lắm rồi, khiến cho kaiser phải bật cười vì sự dễ thương và vô tri ấy.
Trong suốt quãng đường từ khách sạn về đến nhà Ness, kaiser chưa hề tắt nụ cười của mình 1 phút nào,Ness có nói nhiều đến mấy Kaiser vẫn không thấy phiền , đến chính kaiser còn cảm thấy kì lạ, lần đầu tiên mà anh cười nhiều tới mức này.
Những ngày tháng sau đó, Kaiser đã dậy Ness chơi bóng đá, rồi làm đủ mọi thứ chuyện trên đời,như đi chơi game với nhau, ngủ nhà nhau, rồi đi xem phim, cùng tán gái với nhau, và rồi Kaiser kể cho Ness về ước mơ của mình, nhưng không biết từ lúc nào, ước mơ của kaiser đã vô tình trở thành ước mơ của em
->Skippp
Hôm nay,vào 7h sáng, Ness đã dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đến trường và.....*ting ting*....1 tin nhắn từ Kaiser, em háo hứng ngậm chiếc bánh mì còn dang dở trên tay rồi mở tin nhắn ra đọc
"Tối nay gặp nhau nhé, tôi có chuyện quan trọng muốn nói"
"Dạ vâng"
Ness không giấu nổi sự phấn khích của mình mà trả lời lại ngay
*vui quá, lâu rồi mới lại được đi chơi với Kaiser*
em thầm nghĩ( thực ra mới có gần 1 tuần:>)em háo hức chuản bị sẵn đồ cho tối nay, lần nào cũng vậy, chỉ cần Kaiser rủ Ness đi chơi, thì cho dù trước 1 tuần thì em vẫn chuẩn bị đồ trước, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, em chảy thẳng vào phòng và lục lọi tủ đồ rồi chọn những bộ đồ cho giống với kaiser sẽ mặc ngày hôm nay, em hiểu Kaiser quá mà, vậy nên thỉnh thoảng đi chơi với nhau,2 người giống như mặc đồ đôi vậy.
Suốt 5 tiết học,Ness không thể tập trung nổi vào bài học,đầu em bây giờ chỉ có"kaiser sẽ nói gì","chuyện quan trọng gì đây"
GV:"Ness?"
GV:"Ness?"
GV:"ALEXIS NESS, đứng dậy cho tôi"
Ness:"D-dạ?"
GV:"Giải cho tôi bài này"
Ness:"E-em..."
"Đứng cuối lớp"
Ness ngậm ngùi ra cuối lớp đứng, do nghĩ đến kaiser nhìu quá đó, chợt em thấy bóng dáng ai quen thuộc bên ngoài...là Kaiser, em vẫy vẫy tay ra hiệu cho kaiser, thế nhưng khác với mọi lần,anh sẽ mỉm cười chào lại em , nhưng hôm nay anh chỉ nhìn Ness 1 cái rồi quay đi, với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm mà em chưa từng nhìn thấy trước đây...khi anh đối sử với em.
Em tự an ủi rằng"chắc hôm nay anh ấy mệt thôi, đừng nghĩ nhiều quá" rồi em lại háo hức khi nghĩ đến buổi hẹn tối nay, tưởng tượng cả 2 sẽ cùng ăn kem, và ngắm biển.
_Tối hôm đó_
Ness đã tới điểm hẹn, khung cảnh với những chiếc đèn lồng lấp lánh, những tán cây như đu đưa theo làn gió, làn nước trong xanh và êm đềm...có dáng người ở đó, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài chiếc áo khoác cổ điển khá dầy cùng với chiếc túi nâu lớn bên hông, còn Ness, em mặc chiếc áo phông trắng, khoác chiếc áo lông mỏng và quấn 1 chiến khắn len màu xanh lên cổ che đi 1 chút cằm của em.
Ness:"Kaiser"
Em chạy đến và gọi, kaiser quay đầu lại nhìn em.
*ơ*
Ánh mắt hôm nay lạ quá, anh không còn nhìn em với anh mắt trìu mến nữa, giờ ánh mắt anh nhìn em sao trống rỗng đến vậy, còn cái nheo mắt nhẹ ấy là sao?anh đang khó chịu hay đó là ánh mắt đang chất chứa điều gì?, em chưa từng nhìn thấy...
Ness:"K-kaiser?"
Kaiser:"Ness"
Kaiser:"Tôi không cần cậu nữa, tìm 1 vị vua mới đi Ness"
"H-hả..?"
Đôi mắt em mở to vì sốc, em lùi xuống 1 bước,như không muốn tin vào những gì Kaiser nói
Kaiser:"Y-ý anh là sao...e-em không hiểu?"
Kaiser nheo mắt hơn 1 chút, cách nheo mắt của Kaiser như anh đang khó chịu , lại như đang cố kìm những lời nói gây tổn thương vậy
(Như nhang nhố nhìm những nhời nói nhây nhổn nhương nhậy)
Kaiser:"Tìm 1 vị vua mới đi Ness...Cậu không còn giá trị để tôi lợi dụng nữa rồi, tôi không cần cậu nữa"
Câu nói ấy không khác gì những nhát dao đâm vào tim Ness cả,thế giới xung quanh như sụp đổ, toàn thân em đông cứng,tim như bị xé ra từng mảnh.Tâm trí Ness hiện giờ là cả mớ hỗn độn, sự hoài nghi,tổn thương và sự chối bỏ. Em liên tục lắc đầu trong tuyệt vọng và nước mắt
Ness:"K-không kaiser, làm ơn..làm ơn kaiser.."
Em cầu xin kaiser, còn kaiser thì quay đầu và chuẩn bị rời khỏi em
"Đừng bỏ rơi em kaiser...làm ơn.. kaiser"
Kaiser chợt đứng lại,anh bất động trước lời cầu xin ấy của Ness, lạ thật, sao anh lại đứng lại cơ chứ, vai của Ness run lên và những giọt nước mắt thầm lặng đang lăn dài trên má , Kaiser không kìm lại được mà nhẹ nhàng quay đầu nhìn Ness, khoảnh khắc ấy ánh mắt họ gặp nhau, một tia sáng lóe lên trong sâu thẳm trái tim em. Như thể cái nhìn thoáng qua của Kaiser đã mang lại cho em một tia hy vọng mong manh trong bóng tối ngột ngạt và ngột ngạt này.
Không cần suy nghĩ, Ness tiến lên một bước, nhưng nhanh chóng dừng lại, trái tim và tâm trí hỗn loạn.Em vô cùng muốn đến gặp Kaiser và cầu xin anh ấy suy nghĩ lại lại, bảo em sẽ thay đổi, không làm những gì mà anh không muốn nữa, cầu xin-cầu xin Kaiser cho em 1 cơ hội. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn đã giữ em ở lại.
-Và đêm đó, có 2 con người đã mất ngủ-
Ness đã trải qua cả đêm trong trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn. Em không thể ngủ được, tâm trí và trái tim tràn ngập đau đớn và thống khổ. Em nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không thể gạt những lời của Kaiser ra khỏi đầu. Những từ "cậu không còn giá trị" cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí em, mỗi lần em tự lặp lại câu nói ấy là mỗi lần con dao găm lạnh lẽo băng giá đâm vào trái tim em thêm 1 lần.
Khi màn đêm kéo dài, Ness thấy mình ngồi dậy trên giường, mặt vẫn ướt đẫm những giọt nước mắt không ngừng rơi. Em ôm đầu gối vào ngực, cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong cử chỉ quen thuộc này, nhưng chẳng khá hơn là bao, em lại trải qua cảm giác bị bỏ rơi ấy rồi, lại nữa rồi, giờ người đã từng cứu rỗi em năm đó bây giờ lại là người khiến em 1 lần nữa rơi vào tuyệt vọng...
-ở bên Kaiser-(tập 2)=))
Tập sau chữa lành💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com