Ngày tái ngộ - Cuộc hẹn không mong đợi
Kaiser đứng trước màn hình, anh đã quay lại cái hôm anh hẹn gặp Ness để nói lời "chia tay".Tay anh run run không biết phải nhắn gì, suy nghĩ 1 lúc, anh bắt đầu bấm phím
"Tối mình cùng đi chới nhé Ness?"
Cùng lúc đó, Ness cũng đang đứng trước mán hình điện thoại, nhìn tin nhắn của Kaiser, lòng cậu vui mừng nhưng cũng khá thất vọng.
"Tối nay em bận rồi"
"Uhm, vậy thôi vậy..."
??
*mình nhắn gì vậy?Sao mình lại từ chối?*
Ness không hiểu lắm,em muốn đồng ý, em muốn thay đổi số phận đó, em định sẽ không cho Kaiser cơ hội để nói ra lời "chia tay", mặc dù việc đó có thể sẽ không thay đổi được ý nghĩ muốn rời ra trong lòng Kaiser,nhưng thà như vậy còn hơn.Vậy mà trong 1 khoảnh khắc ngắn đó, em đột nhiên cảm thấy khó chịu, hay nói đúng hơn là khinh bỉ lời nhắn của Kaiser.
* À, ra vậy, có lẽ đây là sự thay đổi mà cái người đó đã nói ...cũng khá thú vị đấy chứ, mìnnh muốn thấy anh ấy sẽ phản ứng như nào *
Nhưng cho dù thế vì em vẫn phải đối diện với hiện thực là Kaiser sẽ rời xa em mà thôi, nhưng giừo thay vì thấy đau lòng, em lại thấy khá nhẹ nhõm, tính ra sự thay đổi này cũng có ích đó chứ
*1 lúc sau*
"Đi đi, anh bao"
Hừm, hắn bao ư, vậy cũng lời mà, tội gì mà không đi....chỉ là chia tay thôi mà
"Um,tối nay gặp"
Thật kì lạ là cậu cảm thấy thật trống rỗng, bình thường khi nhắn tin với kaiser , tim cậu lúc nào cũng loạn nhịp, vậy mà giờ khô héo đến vậy...
*tối đó*
Ness bước đến điểm hẹn với một tâm trạng khó tả. Kể từ khi cậu tái sinh, mọi thứ trong cậu đều thay đổi. Những ký ức cũ vẫn còn đó, nhưng cảm xúc thì không còn nguyên vẹn. Cậu không còn yêu Kaiser, hay đúng hơn, cậu không còn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà mình từng dành cho anh.
Cậu hiểu tại sao Kaiser lại gọi cậu đến đây. Có lẽ, anh muốn kết thúc mọi thứ. Muốn nói rằng cậu không còn quan trọng nữa. Nếu vậy, cậu sẽ chấp nhận.
Nhưng khi Ness vừa đến, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngạc nhiên. Kaiser không đứng đó với vẻ lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt màu xanh ánh lên tia sáng dịu dàng mà Ness đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy.
"Cuối cùng cũng đến rồi hả?" Kaiser cất giọng, không hề mang theo sự xa cách như Ness dự đoán.
Ness siết chặt bàn tay, khẽ gật đầu. "Anh... hẹn em có chuyện gì sao?"
Kaiser không trả lời ngay, chỉ nhìn Ness bằng ánh mắt khó đoán. Rồi, như chẳng cần một lời báo trước, anh bước lên, nắm lấy cổ tay Ness và kéo đi.
"Đi thôi."
"Hả? Đi đâu cơ?" Ness giật mình, vội vàng bước theo.
"Đi chơi." Kaiser nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Ness thoáng sững sờ. Đi chơi? Cùng Kaiser? Thật sao?Chẳng phải anh ta hẹn mình đến đây để nói lời chia tay ư?"
Trước đây, cậu có thể hiểu rõ từng suy nghĩ, từng hành động của Kaiser, nhưng giờ đây, anh lại giống như một cuốn sách mà cậu chẳng thể nào đọc thấu. Không giống như trước, khi mà chỉ cần Kaiser hờ hững liếc mắt, cậu đã có thể lập tức làm theo những gì anh muốn.
Có gì đó đã thay đổi. Không chỉ ở cậu, mà còn ở Kaiser.
Ness cứ để Kaiser kéo đi như thế, cho đến khi họ dừng lại trước một khu vui chơi đông đúc. Những ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt xanh của Kaiser, khiến chúng trông còn rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Anh thật sự muốn vào đây à?" Ness ngập ngừng hỏi.
Kaiser liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. "Sao? Mày sợ à?"
Ness lắc đầu, nhưng thật ra trong lòng cậu đang ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Trước đây, nếu Kaiser đưa cậu đi đâu, cậu sẽ vui vẻ chấp nhận mà không chút do dự. Nhưng bây giờ, cậu không thể không tự hỏi: tại sao lại là hôm nay?
Bước vào khu vui chơi, Kaiser dừng chân trước một quầy bắn súng và nhanh chóng mua xu. Ness vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kaiser đã nhét một khẩu súng đồ chơi vào tay cậu.
"Bắn đi."
"Hả?" Ness mở to mắt.
"Nếu thắng, tôi sẽ thưởng." Kaiser nói, ánh mắt lấp lánh đầy thách thức.
Sau 1 hồi bắn không trúng phát nào, Ness quay sang Kaiser và nhìn hắn, đột nhiên hắn lại cười thích thú rồi lôi ra 1 con gấu bông hình bạch tuộc vô cùng xinh xắn và nhét vào tay em
"Cho mày"
"Nhưng em có trúng đâu?"
"Thì sao, việc tặng là việc của tao"
Sau quầy bắn súng, Kaiser tiếp tục kéo Ness đến một vòng đu quay khổng lồ. Ness không phản đối, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Khi cả hai ngồi vào khoang, vòng đu quay từ từ chuyển động, đưa họ lên cao.
Gió thổi qua mái tóc vàng của Kaiser, làm nó rối lên một chút. Anh không nói gì, chỉ tựa đầu vào kính, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó đoán.
Ness không quen với bầu không khí im lặng này. Trước đây, Kaiser luôn là người chi phối cuộc trò chuyện, luôn khiến cậu chẳng kịp suy nghĩ mà chỉ biết chạy theo anh. Nhưng bây giờ, anh lại trầm mặc như thể đang suy tư điều gì đó.
Ness nhìn xuống bàn tay mình, ngập ngừng lên tiếng. "Anh đưa em đi chơi hôm nay... là có lý do gì không?"
Kaiser nhắm mắt một chút, rồi mở ra, ánh mắt sắc bén hơn. "Mày nghĩ sao?"
Ness lắc đầu và trầm ngâm, cậu chẳng thấy hào hứng nữa, tình yêu của cậu dành cho kaiser....đang dần biến mất.Cậu muốn bỏ nó đi, nhưng phải chăng bên trong cậu cũng không nỡ?phải, cậu đã thay đổi, không còn tình yêu mãnh liệt với kaiser nữa,con quỷ đó đã lấy đi nó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com