Chương 47
Ngày hôm sau Ness vẫn đến trụ sở Blue Lock để ăn sáng và luyện tập như bình thường, nhưng điều kỳ lạ là...Hôm nay không thấy Kaiser, hắn không đến nhà ăn, cũng không đến chỗ tập luyện.
'Chuyện Kaiser bỏ qua buổi tập luyện rất hiếm khi xảy ra, không phải là có chuyện gì với anh ấy rồi chứ' Ness không ngăn được dòng suy nghĩ lo lắng, vừa có ý định sau khi tập luyện xong sẽ đi tìm hắn thì nghe thấy thông báo là hôm nay Kaiser báo nghỉ. Cậu không chắc chắn lắm mà suy đoán :
'Là vì cuộc nói chuyện của mình và anh ấy à' Ness chậm rãi nhớ lại nét mặt và bộ dáng của hắn ngày hôm qua, đúng là không ổn lắm...
'Hôm qua trông trạng thái và tinh thần của Kaiser thật sự rất sa sút, có lẽ là hôm nay anh ấy định nghỉ ngơi rồi' Nghĩ vậy, Ness tạm gác lại suy nghĩ sẽ đi tìm hắn sau khi kết thúc buổi tập, cậu cho rằng nên để hắn có không gian riêng tư để nghỉ ngơi.
Thế nhưng, đến ngày thứ 3 rồi mà Kaiser vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại luyện tập. Ness dường như không thể ngăn được nỗi niềm lo lắng đang ngày một dâng trào lên nữa, cậu quyết định sau khi buổi luyện tập hôm nay kết thúc sẽ đến phòng tìm Kaiser.
'Dù có chuyện gì thì cũng không thể để anh ấy như vậy mãi được...' Trong lòng Ness thầm ra quyết định, có lẽ dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa cậu cũng không thể thật sự bỏ mặc Kaiser được. Ness không nỡ, trong thâm tâm cậu cũng không đành lòng...
Sau khi buổi tập luyện kết thúc, Ness rời đi sớm nhất để đến phòng của Kaiser, cậu đứng trước cửa phòng hắn lo lắng mà gõ cửa.
*Cốc cốc cốc*
"Kaiser, là em Ness đây, em có chuyện muốn tìm anh, anh mở cửa ra được không?" Cậu đợi một lúc cũng không nghe thấy âm thanh gì, vừa định nâng tay gõ thêm lần nữa thì cửa mở ra. Tiếp theo đó là tiếng nói nồng đậm giọng mũi của Kaiser truyền đến :
"Là Ness thật sao...Em đến tìm anh thật à..."
Ness nghe thấy giọng nói không mấy ổn định của hắn thì khẽ cau mày, sau đó nương theo ánh sáng từ phía bên ngoài mà nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn khiến cậu triệt để hoảng hốt choàng mở to mắt. Kaiser...Đây thật sự là Kaiser sao? Mắt thấy hắn loạng choạng sắp ngã bèn tiến lên đỡ hắn quay vào phòng.
Sau khi đỡ lấy người Kaiser cậu mới phát hiện ra có gì đó là lạ, trong phòng đèn đóm không bật, hoàn toàn là một mảng tối đen, có mùi rượu rất nồng toả ra, trên người Kaiser cũng phảng phất mùi rượu không nhẹ.
Bản thân hắn thì khò khè có vẻ khó chịu, cậu bán tín bán nghi khẽ đưa tay lên sờ sờ trán hắn mới phát hiện nhiệt độ cao bất thường, Kaiser đang bị sốt. Thấy vẻ mặt cậu hiện rõ nét lo lắng, hắn nhỏ giọng nói :
"Chỉ là sốt nhẹ thôi, anh đã uống thuốc, cũng đỡ hơn rồi, em đừng lo" Thật ra là hắn chỉ nói dối để cậu đừng bận tâm quá nhiều về mình thôi, chứ sự thật bản thân hắn chưa hề động tới bất kì một viên thuốc nào. Ness ậm ờ, không tỏ rõ thái độ gì trước câu nói này của Kaiser.
Dìu hắn lên giường xong thì Ness bật đèn lên, nhìn thấy rõ tình trạng hiện tại của căn phòng làm cậu đã bàng hoàng nay lại càng bàng hoàng hơn. Căn phòng bừa bộn vô cùng, vỏ chai rượu rỗng rải rác khắp phòng, trên ghế trên bàn dưới sàn nhà hay thậm chí là trên tủ đầu giường chỗ hắn đang nằm cũng có lác đác vài chiếc vỏ chai rỗng.
'Kaiser rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu thế, một mình anh ấy uống hết cả chỗ rượu này à...'
Ness mang theo nghi hoặc lớn tựa trời trong lòng đi lấy khăn ấm chườm lên trán cho Kaiser, sau đó xoắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Từ lúc cậu bật đèn lên thì ánh mắt Kaiser vẫn luôn đặt trên người cậu, nhìn thấy Ness đang thu dọn bãi chiến trường do mình gây ra mà không oán trách một lời, Kaiser không nhịn được cảm giác muốn khóc, nhỏ giọng lí nhí nói với cậu :
"Em cứ để đó đi, anh tự dọn là được rồi" Ness nghe vậy khẽ liếc mắt nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn một chút, Kaiser đang nằm trên giường đắp chăn kín người chỉ chừa mỗi đầu ra. Râu có lẽ mấy ngày rồi không cạo nên mọc lỏm chỏm, tóc thì khô xơ vừa nhìn qua là biết không sấy chải đàng hoàng, mắt thì dù đã bớt nhưng vẫn có dấu hiệu còn sưng và đỏ, bản thân hắn lại còn đang bị sốt nữa thì đòi dọn dẹp cái gì. Cậu thở ra một hơi lắc lắc đầu nói với hắn :
"Vẫn là để em dọn cho, hiện giờ điều quan trọng nhất anh cần quan tâm là nghỉ ngơi thôi" Ness nói xong thì tiếp tục khom người xuống thu dọn hết vỏ chai rỗng ở bàn ghế và sàn nhà, qua một lúc không lâu cậu nghe tiếng Kaiser nói :
"Không phải..." Ness không hiểu lắm mà "Hửm?" Một tiếng nhấc mắt lên nhìn hắn, Kaiser cũng đang nhìn thẳng vào cậu. Ness nhận thấy rõ ràng đôi mắt hắn có chút hồng hơn lúc nãy, lại còn lập loè như thấp thoáng ánh nước, cậu nghe Kaiser lặp lại lần nữa :
"Anh nói không phải...Điều quan trọng nhất mà anh quan tâm hiện tại là em thôi" Kaiser nói xong thì chớp mắt mấy cái khẽ nâng mắt nhìn lên một chút để ngăn cho dòng nước mắt không rơi xuống.
Trong phòng yên lặng hồi lâu, Ness không biết nên trả lời ra sao, cậu thu hồi ánh mắt nhẹ thở dài một tiếng. Dọn xong chiếc vỏ chai cuối cùng ở sàn nhà, sau đó vào nhà vệ sinh rửa sạch tay rồi mới đi đến bên giường Kaiser, ngồi bên cạnh giường đưa tay sờ trán hắn lần nữa, ngẫm nghĩ một chút mới nói với hắn điều mà cậu quan tâm nhất vào lúc này :
"Kaiser à, em đưa anh đến bệnh viện nhé? Anh như thế này em không yên tâm được đâu" Kaiser có ý muốn lắc đầu bảo không sao, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu đang chăm chú nhìn vào mình, hắn không thể nói lời từ chối trước ánh mắt đó của Ness được, bản thân hắn sẽ thật tồi tệ nếu từ chối cậu một điều gì đó, Kaiser cho là vậy.
Thấy Kaiser gật đầu đồng ý, Ness nhanh chóng đi đến bên tủ quần áo lấy áo khoác và khẩu trang cho hắn mang vào, sau đó mới dìu hắn từ từ rời khỏi trụ sở Blue Lock bắt taxi đi đến bệnh viện gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com