Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kshh

Written by Trần Khánh Zyy on Facebook.
___

"Từ trước đến nay, đau đớn thể xác chưa bao giờ là trở ngại đối với ta. Ta chỉ sợ một điều duy nhất, ấy là mắt người còn mở mà không thấy ánh sáng..."

Stuart vẫn nhớ như in lời bông đùa bỗng thốt ra từ một đêm mưa tầm tã. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, câu nói tưởng chừng vô hại kia lại được một ai đó khắc sâu vào máu thịt, lại trở thành một thanh đao nghiền nát cả trái tim và tâm trí mình. Để rồi giờ đây, thân xác hắn kiệt quệ, tâm hồn hắn vỡ tan, chỉ còn những lát mảnh níu giữ chút hi vọng rằng mai sau....

Mai sau, một ngọn lửa sẽ le lói nơi bóng đêm tịch mịch.

Hắn biết bản thân đã sai, sai lầm khi nương tay, do dự. Không, hắn sai ngay từ phút giây ban đầu. Đáng lẽ ra hắn không nên để sợi xiềng xích này treo ngoắt nghẻo lên trái tim, đáng ra hắn phải treo nó ở tâm trí: nơi đó có hận thù, có căm ghét, có ích kỉ, và riêng chỉ không có những tiếng dao động kì lạ, phát ra khi hơi thở người ấy gần kề: Rung động...

Hắn có yêu không? Hắn có động lòng? Lúc này, nỗi sợ hãi lấn át hơn cả. Người ấy nhốt hắn tại căn phòng ẩm thấp kia, sự thấu hiểu giờ đây trở thành lợi thế của kẻ săn mồi đương điên cuồng và giận dữ. Stuart sợ bóng tối, bởi nơi đó khiến hắn cảm thấy thật cô độc. Hắn hãi kinh khi không biết một phút giây nào đó sẽ bị màn đêm nuốt chửng. Màu đen ngòm chỉ lộ ra khi máu người đã khô khốc... và khi những tấc đất nhấn chìm hơi thở! Stuart giật mình, dù chưa từng có bất cứ dao động nào đang hiện hữu trong căn phòng tối như than.

Hắn định chết đi, định tự tay kết liễu cuộc đời đương dần rách nát của mình. Nhưng hắn có thể hay không? Hắn vẫn muốn được sống, còn hơn là bị vùi lấp dưới muôn ngàn những đau đớn của nơi địa ngục - nơi mà hắn chắc chắn sẽ đến ngay khi linh hồn vừa tách biệt khỏi cơ thể...

Kaine nhìn chăm chăm vào màn hình, nơi gã ngửi thấy rõ mùi vị của nỗi sợ hãi, của tuyệt vọng và... của điên cuồng. Nhưng đây chính là những hương hoa mà gã hằng mong đợi. Gã đong đếm từng ngày, từng giờ, gã còn sốt ruột hơn Stuart - con cừu đang quằn quại trong đó. Gã nghe rõ từng lời nỉ non và cầu xin tha thứ, gã nghiền ngẫm, gã nhâm nhi nó tựa một bữa ăn thịnh soạn. Lần đầu tiên Kaine nhận ra, giết người cũng có nhiều cách mới lạ như vậy...

Giết người bằng cách khơi lên những điều người ấy muốn giấu đi nhất, dập tắt những gì người muốn bật lên, và gieo rắc những tia sáng, để khi tăm tối nuốt trọn, người sẽ thấy bản thân thật thảm hại, người sẽ nhận ra mình yếu đuối biết nhường nào!

Và người sẽ chỉ biết phụ thuộc vào gã...

Đã bao nhiêu ngày Kaine bỏ mặc Stuart? Mà trái tim gã cứ nhộn nhạo như muốn tách biệt ra thành hai phần. Một phần nói rằng gã sẽ không thể ra tay dứt khoát được, một phần lại cho rằng gã phải thực hiện cái nghĩa vụ của người con, đó là trả thù cho cha mẹ - những người đã chết dưới thanh đao tàn nhẫn ấy. Nhưng Kaine không nghe theo phần nào cả, gã đã có dự định riêng. Phải... đôi khi sống không bằng chết mới là sự dằn vặt đau khổ nhất.

Gã suy ngẫm khi nhìn thấy con cừu của gã bắt đầu cử động. Ánh mắt không còn tiêu cự lết đến gần chiếc camera nhỏ ở góc phòng.

Stuart chắp hai tay đã gầy trơ xương, nước mắt trào ra nặng nề, chảy xuống gò má xanh xao, nhợt nhạt vì những mảnh vụn sắc nhọn trong tâm khảm:

Kaine... làm ơn tha cho ta đi! Ta biết lỗi rồi mà... Hoặc ngươi vào đây chém ta luôn cũng được! Đừng hành hạ ta... như thế này nữa!

Giọng nói đứt quãng và khàn đặc vang lên, vọng lại đâm thẳng vào tim gã.

Gã muốn nói, chỉ một chút nữa thôi. Khi Stuart không còn nhớ thế gian này có ai khác ngoài Kaine nữa. Thì gã sẽ... có thể đường hoàng khiến cho hắn bớt khổ.

Rồi gã lại cười gằn, ánh mắt sáng quắc lên hung tàn như quái thú.

Một tuần trôi qua, vẫn là những phút giây khắc khoải trong đau khổ và sợ hãi. Thật ra Stuart không biết mình còn thực sự cảm nhận được điều gì nữa hay chăng? Hắn uống nốt giọt nước cuối cùng, nằm xuống mặt đất giá lạnh và thốt lên những lời bản thân cũng không hiểu.

"Sống."

"Chết...?"

Những lời nói an ủi cái thể xác đang lụi tàn của hắn.

Bỗng, một tia sáng lặng lẽ rọi xuống ánh mắt đang mỏi mệt, không nhẹ nhõm như tia nắng ban mai, không rực rỡ như ánh sáng mặt trời, mà là sự dịu dàng của vầng trăng khuyết.

Stuart ngước nhìn, hắn muốn nắm chặt lấy tia sáng của đời hắn. Nhưng cơ thể này đã kiệt quệ, bàn tay run không kiểm soát, và giọng nói khô khốc khàn đặc:

"Cuối cùng... ngươi cũng đến. Ta tưởng... ngươi sẽ bỏ mặc ta chết đi... ở nơi này chứ."

Kaine nhìn xuống kẻ đương chới với muốn bám víu vào gã. Gã nửa quỳ xuống, cánh tay lực lưỡng bóp chặt vào khuôn mặt gầy gò. Nhẹ tênh, gã cười khẩy:

"Giá mà ngươi chết đi, ta sẽ thấy vui vẻ hơn nhiều.."

Gã có đang nói dối không? Gã chẳng biết nữa, tất cả những gì gã nghĩ lúc này, ấy là có lẽ gã cũng chẳng hận thù dữ dằn đến vậy.

Kaine bế người trong tay ra khỏi công xưởng, nơi đậm đặc những tối tăm và thống khổ, nơi rất nhiều người đã gục xuống, máu thấm nhuần vào thềm gạch đá. Stuart nhìn hắn, mỉm cười như mất trí, trái tim gã lại lao xao cảm xúc kì quặc vô cùng.

Gã nhìn lên ánh trăng sáng - một kẻ cũng cô độc giống như gã, vầng trăng cũng nhìn lại, từng hạt lung linh khoác lên hình bóng hai người... rọi chiếu con đường về an ổn.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com