4. Nhiều hơn một lần.
Lại là những giấc mơ, lần này Zata đang kề lưng chiến đấu bên cạnh người đồng đội của mình. Khẩu súng thần quang vẫn chưa bị nhuộm bởi hỗn mang, nó rực rỡ trong tay chủ nhân, cùng người kia bắn ra những viên đạn chuẩn xác. Một đường mũi tên bay đến nhắm vào Zata trong khi anh đang lướt để chuẩn bị tung cánh trên bầu trời, là cậu xạ thủ kia dùng cánh tay chắn đòn đó. Mũi tên kia xé gió mà đến, ngay cả đạn thần quang và lá chắn của Laville cũng không đủ sức cản. Vậy nên cậu đưa tay mình ra đỡ để Zata có thể bay lượn thoải mái trên bầu trời.
"Tay cậu bị sao thế Laville?" Rouie lên tiếng hỏi nhìn cánh tay đầm đìa máu của cậu, cô vừa nói vừa lấy ra băng chuyên dụng chuẩn bị sơ cứu vết thương. "Không may bị thương thôi." Cậu cũng chỉ đáp thế cho qua chuyện.
"... Làm việc thừa thãi."
Táp Gia biết thừa lý do cậu bị thương, anh mong Laville đừng làm thế nữa. Có một lần sẽ có lần hai, vậy thì sẽ khiến đối phương gặp nguy hiểm. Chỉ là Zata không biết nói sao cho phải.
"Zata này, cậu cũng độc mồm quá đó."
Cậu bĩu môi trách anh, đang định nói tiếp lại á khẩu vì cơn đau đang truyền đến từ cánh tay. Dù cho anh nói lời khó nghe, cậu cũng chưa một lần thật sự muốn cãi nhau với người kia. Có lẽ là vì biết Zata luôn như thế.
Giấc mơ thoáng qua, khung cảnh lại đổi khác.
"Zata này, cậu thích một người thế nào?" - Laville hỏi khi quây quần bên đống lửa cùng anh gác đêm.
Anh nhìn người kia đánh giá một lần từ trên xuống dưới sau đó đáp: "Tôi không thích ai cả." Gương mặt của cậu vẫn giữ nét tươi cười như thế, mắt cong cong cùng khoé môi kéo cao lộ ra răng nanh. "Đến 'gu' cũng không có luôn? Haizz, chúng ta vào sinh ra tử lâu thế mà cậu không thích tôi. Chậc chậc, đúng là biết mặt không biết lòng."
Anh nghe nhưng không đáp, chỉ dời ánh mắt từ gương mặt cậu về lại đống lửa bập bùng. Mà vì Zata dời tầm mắt, anh đã không thấy gương mặt tươi cười khi nãy bỗng trở nên buồn rầu. Cái buồn của cậu là môi vẫn đang cười chỉ có mi mắt khẽ hạ xuống, sau đó cả hai không nói với nhau thêm câu nào.
Cảnh lại chuyển tiếp, lần này chỉ có anh và cậu cùng đi với nhau dưới đường phố khi đêm muộn. Ánh trăng sáng cùng những cột đèn soi đường cho họ. Laville nhảy chân sáo trong khi anh vẫn bước từng bước trầm ổn.
- Ê này Zata, nếu có một người bảo thích cậu thì sao? - Laville đứng trước mặt anh hỏi, đầu còn nghiêng qua một chút làm ánh trăng hôn lên sườn mặt cậu.
- Thì từ chối, tôi đâu có nghĩa vụ ai thích mình cũng phải đáp lại.
Ánh mắt Zata nhìn xuống gương mặt kia, dù cho trông nó có chút ngốc nghếch nhưng lạ thay là anh không ghét nó. Có vẻ còn có chút thích cậu thế này. Trong khi Laville nghe xong câu trả lời thì xụ mặt ra.
- Cậu đó, cứ như thế này ai mà dám yêu.
Trừ cậu, chà... bí mật này có vẻ sẽ bị chôn vùi lâu đây. Laville luôn chờ đợi một lúc nào đó Zata đưa ra một tín hiệu rằng đối phương cũng thích mình. Đợi mãi, đợi mãi cũng đã được mấy năm, tín hiệu thì chưa thấy còn đau lòng lại chất đầy. Khung cảnh trong giấc mơ lại một lần nữa chuyển cảnh, nơi trước mắt anh thấy là sắc đen xen kẽ với đỏ. Một bức tranh trừu tượng khiến người khác phải rợn người. Táp Gia vẫn bước cho đến khi anh trượt chân ngã và tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng. Chưa bao giờ giấc mơ chân thật đến thế, trước đây chúng đều chỉ là những âm thanh ngắt quãng cùng khung cảnh mập mờ. Chẳng hiểu sao nó khiến anh linh cảm đến một thứ gì đó không lành. Đưa tay xoa trán, anh bước dậy mở đèn trong nhà lên rồi tự rót cho mình một ly nước ấm. Giấc mơ kia khiến anh cảm thấy khá buồn cười khi một "mình" khác lại nói chuyện cộc cằn như thế. Liệu người kia có tổn thương không khi nghe những lời nói đó? Nghĩ đến đây động tác của Táp Gia khẽ khựng lại. Cậu ấy cũng sẽ biết đau lòng. Suy nghĩ như thế thoáng vụt qua, rồi đi mất. Anh biết mình là người theo chủ nghĩa duy vật, chỉ có những giấc mơ kỳ quặc xuất hiện từ tấm bé đến khi trưởng thành đã dần khiến Táp Gia nghi ngờ về bản thân của "kiếp trước". Anh bỏ qua suy nghĩ đó và về giường tiếp tục nhắm mắt, nếu còn tiếp tục nghĩ nữa đêm nay Táp Gia thật sự sẽ thức trắng.
Hôm nay anh biết, cậu ấy sẽ vì những câu nói đó mà đau lòng.
Vậy là đủ rồi.
Cùng lúc đó, cũng có một người đang mơ.
"Anh ơi, thế nào là yêu vậy anh?"
Kaine chạy một mạch vào chỗ người tóc trắng đang ngồi đọc sách trên bàn học, tự kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Stuart như đã quen với điều đó, bàn tay đang cầm sách lại nhẹ đặt một nhành hoa khô vào làm dấu rồi đóng nó lại.
"Vậy nói anh nghe xem, sao hôm nay em lại nghĩ ra chuyện này thế?" Stuart hỏi, đưa tay chống cằm nhìn nhóc con nhà hàng xóm. Trong ánh mắt anh có thể thấy sự cưng chiều dành riêng cho Kaine.
"Thì, em thấy ba mẹ nói yêu em, rồi họ cũng nói yêu nhau nữa. Đến lúc em bảo em cũng yêu ba mẹ thì họ lại trông vui mừng. Chỉ cần nói yêu với ai là họ sẽ vui vẻ sao anh?"
"Pff..." - Stuart nghe thế phải nhịn cười, anh vươn tay ra xoa đầu Kaine, xúc cảm truyền đến từ mấy cọng tóc của nhóc con đúng là vô cùng tốt.
- Không phải cứ nói "yêu" là sẽ khiến người ta hạnh phúc đâu. Yêu là thế nào? Chính là khi em đặt người đó trên bản thân, chỉ muốn nhìn đối phương hạnh phúc, đó là yêu. Yêu là em chấp nhận hy sinh bản thân vì người ta, là thích hết cả mặt tốt và xấu của họ. Đôi lúc tình yêu sẽ khiến em mù quáng, bỏ qua cả luân thường đạo lý và chuẩn mực xã hội cũng có, bỏ qua cả gia đình vì người đó cũng có. - Rồi hắn bật cười đưa tay nhéo má Kaine, nhìn cặp má tròn tròn thế kia thật muốn cắn một cái. - Với bộ óc non nớt của em thì nghe hơi khó hiểu. Nhưng nói chung yêu chính là em đem trái tim của em ra cho người kia giữ. Nâng niu cũng được, nắn bóp cũng được, cắt xẻ cũng được, dày vò cũng được. Chỉ cần trái tim em luôn ở chỗ người đó. À mà, đừng dại móc tim mình ra làm thật, nghĩa bóng thôi.
Kaine đang nhìn chằm chằm vào lồng ngực mình nghe thế mới dời tầm mắt đi.
- Vậy yêu là em muốn cho người đó những gì tốt nhất, đặt người đó lên trước bản thân đúng không anh?
- Thông minh đấy Kaine, nhưng chưa đủ. Đó còn là em luôn sẵn sàng bao dung, che chở, hy sinh và tha thứ nữa. Nói chung là khi em gặp được người em thật sự yêu thì em sẽ rõ. Và tình yêu gia đình khác tình yêu đôi lứa đấy nhé.
Kaine nghĩ nghĩ gì đó rồi đưa đôi mắt to tròn lên nhìn vào mắt Stuart. Trong đôi mắt hắn mãi là hình ảnh phản chiếu của nhóc, như mặt gương sạch sẽ không tì vết chỉ chờ Kaine đến soi.
- Vậy anh có yêu em không?
Stuart nhìn Kaine, thật lâu không có câu trả lời chỉ có sự im lặng. Đến khi nhóc dần mất kiên nhẫn, hắn mới nhẹ nhàng cúi đầu hôn một cái vào má người kia.
"Anh yêu em, nhiều hơn cả bản thân mình."
Tiếc rằng Kaine lúc đó quá nhỏ, không hiểu hết tiếng yêu của hắn có bao nhiêu trân quý. Để rồi khi thời gian cuốn lấy hai đứa trẻ làm thân xác chúng trở nên rắn rỏi, với đầu óc thêm nhanh nhạy để đối diện với thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Cái giá phải trả là hai trái tim nứt vỡ dù chúng cùng chung một nhịp đập. Bên ngoài căn nhà nhỏ, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống phủ kín cả bầu trời. Kaine bé nhỏ hoàn toàn không biết thứ tình cảm hắn dành cho mình lớn đến nhường nào, chỉ đơn giản ngồi cười ngây ngô sau cái hôn vào má và đáp lại lời của Stuart như một bản năng:
- Em cũng yêu anh.
- Thôi đi, em thì biết cái gì mà yêu với đương. - Stuart khẽ trách móc nhóc con, chỉ có nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên chưa từng hạ xuống.
Tiếng mưa rơi ào ào ngoài kia dần nhấn chìm khung cảnh căn nhà ấm áp dưới làn nước, Stuart cũng dần phai nhạt đi trong màn mưa. Bọn họ bỏ lỡ nhau khi bản thân chỉ là những đứa trẻ chưa trải sự đời. Rồi lại xa cách nhau bởi những âm mưu và kế hoạch của riêng bản thân. Mỗi khi gặp lại đều chỉ là những trận chiến không có hồi kết. Chưa một lần hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nếu được, gã muốn quay trở về làm một đứa trẻ sống cạnh nhà anh. Mãi mãi cũng không cần phải lớn. Nếu được Kaine cũng muốn hỏi lại Stuart một chuyện nữa, hỏi rằng lời hắn nói chưa từng yêu mình có phải là thật hay không. Hỏi rằng hắn đã sống thế nào. Và hỏi rằng Stuart có từng nhớ mình hay chưa. Màn mưa trắng xoá dần biến mất, gã lại trở về với không gian tối đen như mực, bên tai Khải Ân vẫn là tiếng mưa vang lên đều đều.
Giật mình tỉnh giấc, gã vơ vội lấy cốc nước đặt sẵn ở đầu giường rồi uống cạn. Khải Ân úp mặt vào lòng bàn tay rồi lại phải rùng mình vì đôi tay lạnh ngắt của bản thân. Gã tự an ủi mình ít ra lần này không phải là ác mộng. Stuart đã từng nói yêu gã đấy, yêu hơn cả bản thân mình. Khải Ân cười, là dạng đau khổ đến mức không thể khóc được nữa. Gã nhớ hắn, thật nhớ, thật nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com