Part 24 : Rung động
Một phút giây nào đó, khi cậu nghe tiếng Tuấn Khải bên ngoài thì bỗng chốc yên tâm, giống như hồi sáng anh giúp cậu.
Khi tỉnh lại Cậu thấy mình đang trong bệnh viện bên cạnh là Tuấn Khải Vương Nguyên Cậu yên tâm Nhìn hai người họ đang ngủ say bên cạnh giường cậu nhìn hai người họ nếu không là kẻ thù thì chính là hai người bạn thân nhất, hiểu nhau nhất.
Vương Nguyên thấy cậu liền bước tới hỏi cậu.
" Thiên Tỉ, cậu thấy sao rồi? Không sao chứ? " - khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.
" Tôi không sao, cảm ơn hai người. " - Thiên Tỉ cười cho qua nổi đau trên cơ thể mình. Cậu cảm thấy đau toàn thân, cười nhưng không che được vẻ đau nhức ấy.
" Cậu không sao là tốt rồi. " - Tuấn Khải cũng thở phào. Anh nhìn Thiên Tỉ một vẻ gì đó có vẻ dịu dàng khiến cậu hơi bất ngờ nhưng lại không muốn nghĩ tới.
Lúc này Nguyên bỗng đứng lên tiến thẳng nắm đấm về phía Khải. May anh nhanh nhẹn né tránh được đòn đó nhưng không thể né tránh ánh mắt như muốn giết anh của Vương Nguyên.
" Vương Tuấn Khải, tốt nhất anh đừng bén mảng đến gần Thiên Tỉ nữa. Tất cả những người tiếp xúc với mày đều phải suýt nữa mất mạng. " - Nguyên hừ nhìn anh, lồng ngực phập phồng vì quá tức giận.
" Đúng. Tôi là vậy. Không cần cậu nói. " - anh bước đi để lại bóng lưng cô đơn ấy. Thiên Tỉ nhường như cảm nhận được sự trách móc, sự hối hận và áy náy.
Vương Nguyên ngồi trầm mặc hồi lâu, đến khi Chí Hoành tới liền rời đi không nói tiếng nào.
Thiên Tỉ chỉ lặng nhìn vì cậu nhìn ra được rằng giữa Vương Nguyên lại Tuấn Khải nhất định có khuất mắt. Chí Hoành khó hiểu hỏi Thiên Tỉ:
" Sao vậy. Tớ đi được 10 phút thôi mà. Mau kể lại những gì đã xảy ra đi. " - Thiên Tỉ cũng kể lại tường tận câu chuyện. Chí Hoành nghe xong cũng thở dài rồi than.
" Hôm qua còn đồng lòng đi cứu cậu vậy mà, giờ tự nhiên lại xảy ra tranh cãi rồi. Thật hết biết. "
" À hôm qua xảy ra chuyện gì? "
Chí Hoành tường tận kể lại những gì mình nhìn thấy và nghe được.
Nghe Chí Hoành kể xong thì nói chính ra. Khi cậu sắp bị ả ta giết người diệt khẩu thì hình như có tiếng động lạ, vì quá mất sức nên đã ngất đi. Tất cả những tay sai của ả đều bị hạ hết. Ngay chính vào lúc con dao gần cậu nhất thì chính Tuấn Khải là người đã đến ôm lấy cậu, Nguyên thì dùng chân đá ngã ả ta. Là anh hùng cứu mỹ nam à?
Bỗng nhiên cậu bỗng ngẩn ngơ. Hoành hỏi cậu lại lắc đầu. Hình như lúc đó cậu mơ màng nghe được rằng " Tôi sẽ bảo vệ cậu. "
_____________End Part 24 ___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com