Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3 : " Chúng ta làm bạn. Được không? "

" Thiên sứ "

Người con trai với khuôn mặt trắng sáng, đường nét sắc xảo. Đôi mắt nhắm hờ được che đậy bởi đôi lông mi dài, cong vút. Phải nói là có khi ngay cả con gái cũng không bằng.

Bỗng nhiên đôi mắt xinh đẹp kia khẽ mở hờ, đôi lông mày khẽ nheo lại. Thiên Tỉ nhận ra, hổn loạn kéo rèm lại, ẩn sau đó. Nhưng có lẽ người kia đã biết được sự hiện diện của cậu trong căn phòng này.

" Đừng kéo tấm rèm ấy nữa, nếu nó hư thì cậu chuẩn bị tinh thần lên phòng hiệu trưởng đi. "

Mồ hôi cậu túa ra. Do cái rèm chẳng thể nao che được chân cậu nên cậu đứng lên chỗ dư ra của bức tường. Nhưng mà đứng ở đây thì cần phải có chỗ nắm, chứ để không cẩn thận là về với đất mẹ như chơi. Nên Thiên Tỉ quyết định lấy tấm rèm làm chỗ dựa.

Cậu cúi gầm mặt bước ra, khuôn mặt khẽ đỏ, càng làm ra rõ ra cái vết thương trên mặt cậu.

Vương Nguyên trốn học như thường lệ liền vào đây nằm. Không ngờ lại thú vị như vậy.

" Cậu theo dõi tôi sao? " Thiên Tỉ vội lắc đầu phản bác.

" Không phải, tôi.... " chưa kịp nói xong thì Vương Nguyên chặn lời.

" Tôi hiểu, ... cậu thích tôi chứ gì? " Nguyên vừa nói vừa đi đến tủ phòng thuốc.

" Đừng đứng đực ra thế. Đây chẳng phải là lý do cậu đến đây sao. " - cậu lấy hộp thuốc đưa trước mặt Thiên Tỉ.

Đúng vậy, lúc nghe Vương Nguyên nói vậy, cậu hơi ngớ ngẩn khi nghe. Bộ ý sau khác ý đầu sao. Nhưng khi nghe Vương Nguyên chỉ nói đùa thì thở dài nhẹ nhỏm.

" Thiên .... Tỉ sao ? Tên cậu à "

" À...ừm, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. "

" Tôi là Vương Nguyên. Cậu mau ngồi xuống đi, tôi giúp cậu tha thuốc. "

Vương Nguyên kéo cậu ngồi xuống, thấy vậy Thiên Tỉ liền lắc đầu từ chối. Nhưng nhanh chóng bị Vương Nguyên kéo mạnh tay xuống, tự ý tha thuốc.

" Tôi đã nói là không cần đâu mà. " cậu cố gắng lấy tay ra nhưng không được.

" Tôi hay làm phiền cô y tá, nên khi cô đi vắng tôi có lẽ nên giúp một chút. "

Thấy vậy, Thiên Tỉ không buồn để ý nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên có người chăm sóc cậu tận tình như vậy. Tất nhiên là trừ mẹ cậu. Nên khi chứng kiến hành động này cậu khá là cảm động. Thật sự rất muốn làm bạn.

_ " Muốn làm bạn với tôi không ? Tôi quá soái nên không ai dám lại gần. " - Nguyên đùa vui, nhưng Thiên Tỉ liền vui mừng gật đầu.

_ " Nhìn cậu y chang một chú cún nhỏ ý. " - Vương Nguyên tiếp lời thì mặt Thiên liền đen lại, khinh bỉ nhìn.

_ " Yahh, đùa thôi. Xong rồi. Đi thôi " - hai người kéo nhau đi để căn phòng trở về yên tĩnh.

Tuấn Khải ngồi trong lớp nhìn lên bàn trên. Cậu ta bị đánh ngất ở nơi xó xỉnh nào rồi hả trời. Anh khó chịu thì lúc này ngoài cửa vang lên tiếng nói cười.

_ " Vương Nguyên, cậu không cần đưa tớ về lớp đâu. " - Thiên Tỉ xua tay không cần.

_ " Ai nói là tớ đưa cậu về lớp, tớ học 10A4 mà. Sát bên "

_ " Thật sao, thật tốt quá. " - Thiên Thiên cười rộ lên, vui mừng.

Bỗng nhiên lúc này, mặt Vương Nguyên đanh lại. U ám. Thiên Tỉ nhận ra sự chuyển đổi này liền quay lưng lại. Lúc này Tuấn Khải đứng rất gần hai người. Vương Nguyên lên tiếng trước.

_ " Là cậu khiến cho Thiên Tỉ trở nên thế này sao. "

_ " Thì đã sao. Liên quan đến cậu chắc. " - anh đi đến gần Vương Nguyên

_ " Nè, anh muốn đánh Nguyên à " - Thiên Tỉ sợ Tuấn Khải đánh người bạn của mình liền ngăn cản.

_ " Bảo vệ nhau sao ? Được. Thật tức chết mà. " - Anh đá văng chiếc bàn kế bên ra một cách tức giận.

Vương Nguyên thở nhẹ nhỏm. Thiên Tỉ dường như thấy cả hai người hình như có mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà tại sao lại kéo cậu vào luôn vậy.

_ " Tạm biệt cậu nha. " - Nguyên vẫy tay nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt ấm áp.

Thiên Tỉ cũng vui tươi bước về bàn. Lúc này ngoài cửa một bóng hình lao đến đâm thẳng vào cậu. Cả hai cùng ngã xuống trong ánh mắt của mọi người.

_ " Sao cậu bất cẩn thế hả ? " - một người nói.

_ " Chí Hoành, cậu thiệt tình. "

_ " Hihi, xin lỗi. Cậu là học sinh mới sao. Tớ là Lưu Chí Hoành. "
_______________________
Tiếp không nà mấy má ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com