Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7 : Đi học.

Sáng sớm, tâm trạng của Thiên Tỉ chẳng được tốt mấy. Một phần là do mất ngủ, và phần lớn còn lại kia thì lại phải dậy sớm đi đến nhà ai đó. Người mà không bằng một đứa nhỏ.

Sương sớm dính trên chiếc áo đi học của cậu, đứng trước ngôi nhà to như cái công viên kia, cậu lắc đầu, thông cảm :

" Tội cho gia đình này "

Lúc này cánh cửa to như cánh cửa địa ngục mở ra, cùng lúc đó một ác quỷ liền bước ra. Chắc mọi người cũng biết là ai rồi chứ gì ??

" Cậu đến đúng giờ nhỉ ? Rồi mau chở tôi đi học " - anh lấy tay quẳng cho cậu một chiếc xe đạp cà tàng.

" Anh điên à ? Anh không thấy thân hình của tôi và anh chính là một trời một vực đó. " rốt cuộc Khải muốn làm cái quái gì đây.

" Không liên quan " - anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, thản nhiên ngồi vào yên sau.

" Hay chúng ta đi xe buýt cho nhanh đi. " - cậu cố gắng không xông vào đánh anh ta, nói nhẹ nhàng hết sức có thể.

" Tôi không thích. "

" Ôi, anh không thích mà lại phải hành hạ người khác à, đi taxi đi. " - cậu liếc mắt đến chiếc xe taxi gần đấy.

" Tôi không thích. " - anh vẫn dùng câu 3 từ. Cậu nhìn đồng hồ. Nếu cậu cứ tiếp tục day dưa với anh ta thì một trễ, hai là nghỉ luôn quá.

" Vậy tôi chở anh thích rồi chứ ? " - cậu tức giận dằn mặt anh.

" Ừ tôi thích "

Thiên Tỉ chính thức bó tay với tên ngồi sau. Nếu không phải vì mẹ tôi thì đừng hòng. Trên đường lớn, bon bon một chiếc xe đạp. Mồ hôi nhễ nhãi thấm ướt cả lưng, cậu liếc tia điện cho tên phía sau. Cố gắng còng lưng đạp. Lúc này, cậu chợt thấy thứ trước mặt. Một ý nghĩ đen tối liền xuất hiện.

Lúc này, Tuấn Khải đang vô cùng mãn nguyện vì có thể hành hạ người khác. Trách ông trời tại sao kiếp này lại cho cậu gặp tôi. Đang suy nghĩ thì xe tự nhiên tăng tốc nhanh lên khiến anh xém nữa bật ra sau. Định quở trách Thiên Tỉ thì trước mặt anh chính là dòng sông. Chiếc xe đạp lại biến đổi, đột nhiên thắng gấp. Theo quán tính, anh lao xuống cả dòng sông.

Thiên Tỉ làm vẻ lo lắng nhưng trong lòng thì vui sướng biết bao.

" Anh không sao chứ, tôi xin lỗi là do tôi thấy con mèo nên thắng gấp. " - cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô tội.

" Không sao. Bình thường đi học tiếp thôi. " - anh không tức giận, với thân hình ướt đẫm leo lên xe ngồi.

Cậu không ngờ anh lại không hề giận. Không hề nổi nóng, vậy sao lúc trước cậu chỉ làm có chút xíu mà anh lại nổi nóng. Thiên Tỉ cũng bỏ qua nhanh, đạp xe đến trường. Và cũng vì thế cậu không hề thấy nụ cười gian của anh.

____ END PART 7 ____

Thương Yorri đi....ta làm thấp điểm mà cũng ráng lếch lên viết nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com