Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#04- Ác mộng hay 'ác mộng'


- V-vậy à... Vậy tối nay mày sang phòng ngủ cùng tao được không..?
Lời nói vừa được cất lên Kaiser đã giương đôi mắt hoang mang lên người vị thiếu niên đối diện : /gì đây gạ chịch à?/
- Tao biết tao đẹp trai rồi nhưng cũng đừng đến mức mới gặp 1-2 lần đã muốn chén sạch người ta rồi chứ
- Đầu óc chỉ để nghĩ vậy hả? Chắc mẹ đẻ đau lon lắm- Vừa nghe xong Sae đã đánh vào bên vai của hắn, thật sự là vô cùng khó chịu. Lạ cái là sau đó hắn không phản ứng gì cả chỉ trầm ngâm xoa xoa chỗ vừa bị tác động rồi nói:
- Ừ ừ sao cũng được tuỳ mày...
- Ê??? Tao làm gì sai hả. Bộ nãy đáng mạnh quá hay gì, nếu thế thì hơi yếu đó nha... hay tao nói gì không nên hả...
- À không không có gì, chắc đêm rồi tao buồn ngủ ấy.
- U-ừm vậy về đi- Nói thế chứ thật ra Sae biết thừa thằng này có gì đó, nhìn có vẻ không phải giận vì cú đánh đâu chắc vế sau rồi...

Về đến phòng, Sae phi ngay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi liền mệt mỏi nằm ườn lên giường, việc phải tiếp xúc với con người là điều Sae rất ghét cậu cảm thấy mình bị rút cạn năng lượng trong các hoạt động tương tác thường ngày. Việc này xảy ra từ khi rời khỏi Nhật Bản không lâu có lẽ là do xa quê lạ đất?

Cậu cũng vốn tiếp xúc với xã hội từ sớm và là người khá ít nói vì vậy vòng bạn bè của cậu cực ít, cậu đâu dễ tin tưởng đến thế? Tuy nhiên Kaiser là người cậu cảm thấy khá thoải mái khi nói chuyện và cũng dễ dàng mở lòng hơn, điều đó làm cậu nghĩ về việc liệu Kaiser giống mình không nên mới nói chuyện được vậy và liệu hắn có đang phải chịu những gì như Sae không?

Sau một lúc để thời gian trôi đi vô dụng thì cậu quyết định dậy sắp xếp lại phòng nghỉ một chút để tí Kaiser sang không chê cũng như tránh bản tự gây thêm phiền toái cho mình.
Hồi nãy Kaiser có bảo về phòng lấy đồ tiện thay quần áo ngủ luôn nhưng nãy giờ trôi qua đã gần 1 tiếng. Bộ nó định cạo nguyên bộ răng hay gì?
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Kaiser không chút kiêng nể mở toang cánh cửa phòng cậu khiến anh chàng của chúng ta có chút giật mình.
- Không nhẹ nhàng được à?
- Nhẹ nhàng? Mày để tao chạy hùng hục kiếm phòng mày mà còn lên giọng?- Kaiser với giọng bực bội hậm hực bước vào phòng, điều này khiến cậu suýt cười vì trông giống mấy đứa ngớ ngớ khá dễ thương.
- Ơ tao không bảo cho mày à...
- Não úng nước rồi chắc
- haha..tao quên tí gì căng bro mà sao không gọi hỏi tao
- Gọi mày nghe chắc, mày nhấc cái đít lên đi kiểm tra xem mấy cuộc gọi nhỡ rồi?
- À tao để 'không làm phiền'. Vậy tiếp tân thì-
- Tiếp cac, đéo thấy đâu luôn, đánh giá khách sạn một sao. Chạy mở nhầm phòng nhục chết, may đang đi gặp nhân viên mới tra được.- Không nói nữa hắn ngồi xuống lấy chai nước đầu giường uống hết.

- Cẩn thận, chai nước dở đó kẻo lại là nước lau phòng- Sae đã phân vân không biết có nên nói là chai đó cậu vừa uống dở khi dọn phòng không...
- Giờ mày ngủ chưa- Kaiser vừa nói vừa leo lên giường thuận tiện cầm cuốn sách lên đọc
- Cũng chưa buồn ngủ mấy.. mày có phiền nếu tao bật TV xem?
- .. Cũng được...- khựng lại một chốc rồi hắn đáp lại cậu với vẻ chần chờ.
    Với lấy chiếc điều khiển trên kệ tủ rồi nhanh nhảu mở phim yêu thích của bản thân-Maruko
- Fuck? mày xem thể loại này thật à, tao không nghĩ mày vậy đó
- Kệ tao, đời bố-bố quản
- Vậy mày là thích kiểu Doraemon, ninjago,... à?
- Thì?- Vành tai đỏ lựng, cậu hối hận khi rủ hắn xem phim rồi hắn cứ chọc cậu miết thôi không để ý được nội dung phim gì cả! Dỗi vcl

Buổi xem phim bất ổn kết thúc cũng là lúc cả hai tắt đèn để ngủ. Sae cứ khăng khăng quyết quyết bật đèn ngủ vì như thế sẽ cảm thấy an toàn hơn bị cái gặp trúng thằng già khó ngủ gặp ánh sáng lúc ngủ là vô giấc không được, nhưng cuối cùng 'phòng tao-luật tao' nên 2 chiếc đèn đầu giường sau cuộc chiến đã được bật sáng với chút khó khăn.
2 thân ảnh nằm quay lưng vào nhau dẫu vậy thì Sae cũng cảm thấy an toàn hơn trong không gian nhỏ này. Tuy nhiên mộng đẹo không được bao lâu khi cậu bị tỉnh giấc bởi sự lục sục của người nằm bên. Quay sang thì thấy có vẻ hắn đang gặp ác mộng, thế đéo nào mà cậu rủ sang để đề phòng cậu gặp ác mộng rồi người bị lại là thằng họ K này vậy cái này cũng truyền nhiễm à? Cái quan trọng lại là thằng này bị lúc 3 giờ 8 phút sáng, có khi nào ma nhập không ta...
Thôi vì là người tràn ngập tình yêu thương đặc biệt là với chó nên cậu sẽ rộng lòng từ bi giúp đỡ, nhưng cậu quên mất rằng ngoài bóng đá ra thì cậu vô dụng toàn tập vì vậy Sae nhà ta chỉ biết ngồi nhìn thanh niên quằn quại và không biết làm gì. Cậu cũng có nghĩ tới do ánh đèn tuy nhiên có chết cậu cũng không tắt đâu.
     Được một lúc Sae cũng thử ém chăn lại và vuốt lưng cho hắn giống như mẹ cậu thường làm, còn bước ôm vào lòng nữa cơ nhưng cậu hèn cậu không dám. Bùm! Nó hiệu quả thật. Cậu ban phước xong rồi cậu đi ngủ thôi. Nhưng không,anh Cải nằm bên lại quay người nằm sát Sae khiến cậu không dám nhúc nhích, khổ cái tên này còn có tướng ngủ ngoan nằm mãi mà không đổi, phải trằn trọc trong cơn mỏi lưng đau vai gáy thì khi tầm gần 5 giờ sáng cậu mới chìm mộng được với hy vọng thằng sau lưng sẽ ngủ nướng chút.
__________
Cảm giác chapter này không ổn lắm có gì các cậu góp ý nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com