Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Acc phụ thôi cưng

Note: Chuyển ngôi thứ nhất của Ngọc sang ngôi thứ ba

______________________________________________

Tối hôm đó, sau một buổi học tiếng Đức dài như tận thế, con bé lết về phòng trong tình trạng não bộ tê liệt hoàn toàn. Cái đầu thì quay như con vụ, còn cái bụng thì đói meo. Bữa tối chỉ là một tô mì gói không tên, vừa bở vừa lạt như nước mưa hứng từ ban công. Nó vật ra giường như cái bao gạo bị quăng vào góc kho, tay vớ đại lấy điện thoại trong vô thức.

Mắt díu lại, tay lướt vô định qua Facebook như thói quen... và rồi nó khựng lại.

Một cái tên lạ hoắc hiện ra ở mục lời mời kết bạn.

"K. A. Stein"
Avatar là hình phong cảnh – mờ mịt sương khói, nhìn như hình nền mặc định. Không mutual friend. Không thông tin cá nhân. Chỉ có một dòng tiểu sử bằng tiếng Đức cực kỳ... cộc lốc:

"Privat. Nicht für jeden."
(Riêng tư. Không dành cho tất cả.)

Bình thường con bé sẽ bỏ qua những cái kiểu tài khoản như vậy – đáng ngờ, bí hiểm, trông cứ như mấy ông chú ẩn danh trên mạng chuyên đi spam link. Nhưng điều khiến nó khựng lại... là cái ảnh bìa.

Một tấm ảnh cũ, chụp một góc khán đài Allianz Arena, với khẩu hiệu quen thuộc của Bastard München bị làm mờ nền. Và trên đó – rất mờ – lại là một dáng người cao gầy, tóc vàng, đang cúi đầu buộc dây giày.

Không cần soi quá kỹ. Cái dáng đó, ai từng coi clip highlight của Bastard vài lần đều nhận ra ngay. Michael Kaiser.

Con bé suýt làm rơi điện thoại.

Không lẽ là fan? Mà cũng có thể là... chính chủ?

Tài khoản chính thức của Michael Kaiser thì ai cũng biết – tick xanh, hàng triệu follow, profile bóng loáng, ảnh chụp studio đầy thần thái. Còn cái acc này thì... đúng kiểu "đi đêm", "ẩn mình", "stalk người ta mà không để người ta biết".

Ngón tay ngập ngừng. Một giây, hai giây.

Cạch.
Chấp nhận.

Chưa đầy một phút sau – không đùa – có tin nhắn tới.

K. A. Stein:

Chào em. Mong là lời mời kết bạn này không khiến em thấy phiền.

Không chào kiểu "Hi", cũng không emoji, không chèn ảnh meme. Chỉ có đúng một câu lịch sự đến mức gượng gạo. Và... lạ một cái, con bé có cảm giác quen quen. Không phải vì câu chữ – mà là cái giọng điệu.

Tự tin. Có chút khinh khỉnh. Nhưng lại không hề thô lỗ.

Nó gõ lại một câu, cố giữ phép lịch sự – nhưng trong đầu thì đủ loại nghi vấn bật nảy như bắp rang:

Julia Ngocc:

Chào anh. Em chỉ hơi ngạc nhiên một chút... anh biết em từ đâu vậy ạ?

Dấu ba chấm chớp lên vài lần. Chắc đang gõ. Rồi ngừng. Rồi gõ lại.

Một tin nhắn hiện ra:

K. A. Stein:

Tôi biết em là sinh viên trao đổi mới từ Việt Nam sang. Có quen vài người trong khu em ở. Họ nói tiếng Đức của em... khá thú vị.

Con bé trừng mắt nhìn màn hình. "Khá thú vị" là cái kiểu nói quái quỷ gì vậy?

Chết tiệt. Không lẽ cái danh xưng "cô gái nói tiếng Đức như Google dịch đọc lỗi" đã bay khắp khu rồi sao?

Nó thở dài, bấm trả lời:

Julia Ngocc:

Vâng... học tiếng Đức giống như chơi game mà bị bấm nhầm sang chế độ Hell Mode ấy ạ. Em nghe nhầm thì nhiều, trả lời sai thì liên tục. Người ta hỏi 'Wie geht's', em đáp lại bằng câu hỏi 'Was ist das'. Xấu hổ muốn độn thổ luôn.

Một emoji mặt cười được gửi lại. Lạnh lùng nhưng... không khinh thường.

Tin nhắn tiếp theo khiến con bé suýt bật dậy khỏi giường:

K. A. Stein:

Tôi từng học tiếng Pháp lúc 14 tuổi. Không khác mấy đâu. Sau sáu tháng thì từ bỏ.
Nhưng em không được từ bỏ.

Chết tiệt, sao giống giọng hắn vậy?
Michael Kaiser. Chính là cái kiểu vừa nói như ra lệnh, vừa... lỡm người ta.

Julia Ngocc:

Em thì đâu có đường lui. Bay sang đây rồi, khổ trọn gói luôn.

K. A. Stein:

Thế có muốn tôi kèm không? Cho bớt khổ.

Dòng tin nhắn đó làm con bé đơ luôn vài giây. Mắt trợn tròn nhìn màn hình.

Một người – dù là fan hay là chính chủ đi nữa – vừa lạ vừa bí ẩn, lại chủ động đề nghị... kèm tiếng Đức?

Trong đầu nó lúc đó có cả một hội đồng mini họp khẩn:
"Mày tỉnh táo chút đi Julia!"
"Còn không mau chụp màn hình?"
"Chắc gì là ảnh thiệt?"
"Cái vibe cha nội này... quen thiệt."

Nó hít sâu, gõ lại một câu:

Julia Ngocc:

Anh không thấy phiền à? Em chậm lắm đấy.

Chấm xanh nhấp nháy. Rồi tin nhắn tới:

K. A. Stein:

Tôi có đủ kiên nhẫn để đá bóng 90 phút trong khi cả đội đuổi theo tôi như chó rượt.
Em nghĩ tôi không chịu nổi vài câu sai ngữ pháp à?

Đọc tới đó, con bé suýt phì cười. Đậu xanh. Đúng giọng hắn luôn rồi.

Người gì đâu vừa trịch thượng vừa tỉnh bơ, nói chuyện như thể đang đá nhẹ một cú bóng vào đầu người ta mà không cần lấy đà.

K. A. Stein:

Mai em rảnh không? Tôi gửi vài mẫu câu thông dụng trước. Có gì gọi video luyện luôn.

Con bé nhìn màn hình thêm vài giây nữa, rồi đặt điện thoại xuống ngực. Tim đập hơi nhanh – không phải kiểu thinh thích, mà là kiểu "mình đang nói chuyện với ai vậy trời?".

Mọi chuyện quá bất ngờ. Nó đã quen với việc một ngày trôi qua bình lặng với flashcard, bài nghe và trăm kiểu nói nhầm ngữ pháp. Nhưng tối đó, lần đầu tiên kể từ khi sang Đức, chuyện học tiếng Đức... bỗng thú vị hơn một chút.

Không phải vì bài học dễ hơn.

Mà vì người gợi ý kèm... là một kẻ ẩn danh, lạnh lùng, trịch thượng, bí ẩn, và rất có thể là Michael-fucking-Kaiser.

___________________________________

Mong các cậu cho tớ 1 bình chọn để tớ có thêm động lực viết truyện nhoaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com