Chương 8: The Frist Lesson
Buổi tối hôm sau, vừa ăn xong bát mì tôm với trứng, combo cả lọ muối Hảo Hảo em mang từ Việt Nam sang — thứ đồ ăn quen thuộc của bao thế hệ sinh viên (cuối tháng) Việt Nam — thì điện thoại rung lên.
Là một cuộc gọi video. Từ Michael Kaiser.
Con bé khựng lại. Không phải vì đắn đo có nên nhấn hay không, mà vì... tóc tai nó lúc đó đúng nghĩa là bãi chiến trường. Mới tắm xong, chưa kịp chải đầu, tóc búi vội bằng dây thun buộc tạm. Nhưng cũng chỉ ngập ngừng được vài giây, nó nhấn nút nhận cuộc gọi, vừa nhấn vừa buộc lại tóc gọn gàng hơn một chút.
Màn hình bật sáng. Gương mặt của anh hiện lên rõ ràng, phẳng lặng dưới ánh đèn vàng của phòng riêng. Qua camera, đường nét ấy không còn hào nhoáng như ảnh tạp chí hay lạnh lùng như hôm ở sân tập. Có cái gì đó gần gũi hơn. Dễ thở hơn. Nhưng vẫn... là Kaiser.
"Xin chào," anh cất giọng trước. Nhẹ, bình tĩnh. Có chút gì đó ngập ngừng – kiểu như người chưa quen với việc gọi video riêng tư như thế này.
"Chào anh," con bé mỉm cười, giọng vẫn còn mỏi sau một ngày học dài. "Em vẫn còn sống sót sau buổi học địa ngục hôm nay."
"Tôi đoán vậy. Còn đủ tỉnh táo để học tiếp chứ?"
"Ờm... nếu anh không bắt em chia động từ ngay từ đầu thì chắc còn trụ được," nó đùa.
Anh gật đầu nhẹ, cúi xuống phía dưới khung hình rồi giơ lên một tờ giấy. Viết tay, mực xanh, chữ nghiêng nghiêng nhưng gọn gàng.
"Đây là vài mẫu câu đơn giản trong hội thoại hàng ngày. Bắt đầu từ mấy cái dễ trước."
Con bé nhìn lướt qua mấy dòng chữ. Một cảm giác lạ len vào lòng nó – vừa hồi hộp, vừa biết ơn. Ít nhất thì, có người nghiêm túc dành thời gian viết tay mấy câu tiếng Đức chỉ để giúp nó.
„Wie komme ich zum Bahnhof?"
(Cách đến ga tàu như thế nào?)
„Entschuldigung, sprechen Sie Englisch?"
(Xin lỗi, bạn có nói tiếng Anh không?)
Toàn mấy câu quen thuộc trong giáo trình A1, nhưng không hiểu sao, đọc lên trước mặt anh lại thấy... ngượng.
"Vi... vi côm-mê ích... tsu... báhn-hốp?"
Kaiser im lặng một nhịp. Rồi... bật cười.
Không phải kiểu cười khinh. Mà là cái cười chân thành, như thể bất ngờ trước độ vụng về nhưng dễ thương của cô gái đang ngồi đầu bên kia màn hình.
"Tôi xin lỗi," anh nói, đưa tay che nửa miệng. "Nhưng cái cách em đọc chữ 'zum'... làm tôi nhớ lại hồi năm tuổi. Ghép từng âm một y chang."
"Anh đang chê học trò của mình đấy à?" Ngọc nhướn mày, cố giữ vẻ nghiêm túc.
"Không. Tôi thấy... đáng yêu."
Anh trả lời rồi gần như khựng lại, như nhận ra điều vừa thốt ra.
Không khí trong video im bặt một nhịp. Có lẽ cũng là lúc anh bắt đầu nhận ra: nói chuyện với con bé này không giống bất kỳ ai trước đây.
"Ý tôi là... ít ra em không ngại sai," anh sửa lại, hắng giọng.
"Vì nếu ngại sai thì em đã câm luôn từ lúc xuống sân bay rồi. Tiếng Đức với em như trò trốn tìm. Người ta hỏi, em né."
Anh khẽ bật cười lần nữa. Nhưng lần này là cười thật – cười bằng mắt.
"Người Đức nhìn em kiểu 'con bé này đến đây bằng cách nào vậy?'," con bé nói tiếp, giọng vừa tự trào vừa buông lơi.
"Em đến đây bằng nỗ lực của mình," Kaiser nói, nghiêm túc đến bất ngờ. "Nói sai vài câu... có gì đáng quan tâm chứ?"
Con bé hơi sững người. Không ngờ người hay "xỏ xiên" nhất sân cỏ nước Đức lại thốt ra một câu như thế. Không phán xét. Không thương hại. Chỉ đơn giản là sự công nhận.
Rồi một tiếng trôi qua như nước chảy.
Từ mẫu câu đơn, hai người chuyển sang hội thoại ngắn. Những đoạn hỏi đường, mua đồ, gọi món. Kaiser sửa phát âm từng chữ, kiên nhẫn như thể trước mặt anh là một học trò quan trọng nào đó – hoặc ít nhất là một người anh thật lòng muốn giúp.
"Anh là học sinh giỏi tiếng Đức hồi phổ thông đúng không?" Con bé buột miệng.
Anh nheo mắt: "Khá tốt. Tôi thích mấy môn xã hội, nhưng lại ghét văn phạm. Kiểu, cái gì cũng phải đúng từng dấu chấm phẩy. Mệt."
"Thế sao dạy kỹ vậy?"
"Vì tôi ghét sai."
Câu trả lời thẳng thừng làm con bé hơi khựng lại. Nhưng cũng... là lý do vì sao anh trở thành Kaiser. Người như anh, không cho phép bản thân làm gì nửa vời.
Khi đồng hồ gần chạm mười giờ, con bé dụi mắt, giọng bắt đầu mỏi:
"Thật sự cảm ơn anh. Em học được nhiều hơn cả hai tuần trên lớp cộng lại đấy."
Kaiser nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt dịu đi chút ít.
"Không có gì. Khi nào cần, cứ nhắn."
"Anh không sợ bị làm phiền à?"
"Tôi không nói là lúc nào cũng rảnh. Nhưng..."
Anh ngừng một giây. "Tôi không thấy em phiền."
Một câu đơn giản, nhưng khiến tim con bé như bị ai đó chạm nhẹ.
Ánh đèn bàn phản chiếu một bên mặt anh – gọn gàng, góc cạnh, lạnh lùng – nhưng trong mắt lúc này, không còn sự khinh khỉnh quen thuộc.
"Ngủ sớm đi," anh nói, khẽ nghiêng đầu. "Đầu óc em còn phải lưu mấy mẫu câu tôi vừa dạy."
"Rõ rồi, thưa thầy." Con bé lè lưỡi.
Anh nhướng mày: "Thầy cái đầu em."
Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng cười thoảng qua. Anh tắt camera, màn hình chuyển về nền tối. Nhưng cái cảm giác kia – cái cảm giác có ai đó, ở một đất nước xa lạ, đang kiên nhẫn vì mình – thì vẫn chưa tắt đi.
Cụ thể hơn, đó là cuộc gọi kết thúc bằng một cái lắc đầu và nụ cười thoảng qua ở khóe môi anh — một kiểu Kaiser mà em chưa từng thấy.
Con bé ngả lưng ra giường, ôm cái gối nhỏ như ôm cả một đêm ấm áp hiếm hoi ở xứ người. Trong căn phòng chỉ có tiếng quạt và gió lạnh từ cửa sổ, Julia mỉm cười.
Không ai nói chắc được điều gì. Nhưng với cô, đây là buổi học tiếng Đức đầu tiên... mà em muốn lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com