Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1

Kaiser không uống được sữa, còn em không uống được cafe. Và thật vô tình làm sao, cafe là thức uống yêu thích của hắn, còn sữa là thức uống duy nhất mà em có thể chấp nhận uống được.

Em vô tình biết được điều này vào khoảng thời gian thử sống chung với Kaiser. Vào mỗi buổi tối, trước giờ đi ngủ một đoạn, hoặc chỉ đơn giản là vào những lúc muốn uống thứ gì ngon ngọt cho đỡ nhạt miệng, em có thói quen pha cho mình một cốc sữa ấm. Mọi chuyện sẽ rất bình thường, em ngồi nhâm nhi cốc sữa nghi ngút khói, trong khi ngồi ngẫm nghĩ một vài bài báo về "Bông hồng xanh của nước Đức", nếu như thái độ hậm hực chẳng khác gì vừa bị trách oan của anh người yêu không có làm phiền em. Lúc nào cũng như vậy, cứ hễ thấy em cầm cốc sữa trên tay, hắn sẽ trưng ra bộ mặt nhăn nhó ra, rồi lại bắt đầu ưỡn ẹo đủ kiểu, cuối cùng là gục đầu vào vai em, phụng phịu cho em dỗ.

Một người dám dỗi, thì cũng có một người dám dỗ. Ném chiếc điện thoại qua một bên, em vòng tay ôm hắn vào lòng, chốc chốc nựng yêu cặp má của hắn một cái. Thật ra, em đã tưởng rằng do mình chỉ pha đúng một cốc sữa cho bản thân, mặc cho hắn đang sống chung với em, đâm ra hắn mới giãy nảy lên như thế. Song, đến lúc làm hai cốc sữa rồi, thì em mới biết được tin Kaiser không uống được sữa.

"Ừ, tao không uống được sữa"

Kaiser biết được chuyện em không uống được cafe sớm hơn, từ lúc hai đứa đã yêu nhau được vài ba tháng. Hắn thích hôn em lắm. Cứ rảnh tay ra một cái, hay là đứng giữa chốn đông người, hắn phải cúi xuống hôn vào đôi môi xinh đẹp một cái mới chịu, dù cho sau đó hắn sẽ bị em đánh cái nhẹ hều vào lưng, nhưng hắn vẫn cười tươi như hoa mới nở. Cơ mà, nếu nói về lúc hắn hôn em nhiều nhất, chắc phải kể đến lúc hắn đang uống cafe. Hắn nằng nặc đòi hôn em cho bằng được, thậm chí còn dùng đến cơ thể và sức mạnh áp đảo của mình để khóa em lại trong vòng tay của mình. Thơm, hay hôn sâu, còn dùng cả lưỡi, hắn đều làm hết, cho tới khi nào hắn thấy thỏa mãn thì mới chịu dừng. Từ một đứa uống cafe, giờ tới cả em cũng cảm nhận được vị đắng nghét lan tỏa khắp khoang miệng.

Trong thâm tâm, em không hề ghét nụ hôn của hắn, ngoại trừ cách hắn bắt ép em phải thỏa mãn đôi môi thiếu hương ngọt ngào của hắn, nhưng cafe thì có. Em thẳng thừng chạy vội vào nhà tắm, súc miệng liên tục, mong sao vị đắng kinh khủng trong miệng bay mất đi. Dĩ nhiên, Kaiser đã nhìn thấy, và thấy tổn thương khôn cùng rồi, tưởng đâu em ghét hắn đến mức thế cơ chứ. Nhưng, mọi chuyện cũng sớm được hóa giải nhờ câu nói của em.

"Vâng, em không thích cafe..."

Từ đợt đó, cả hai đều tránh uống món mà người kia không thích. Em vẫn uống vào buổi tối như thường, nhưng trước khi uống, em sẽ dỗ Kaiser ngủ đã. Tuy có hơi mất thời gian một chút do hắn cứ vùng vằng làm đủ thủ tục cho giấc ngủ ngon như hôn vào trán như thế nào, chúc ngủ ngon ra sao, hay ôm hắn đủ chặt để hắn không thấy lạnh vào ban đêm. Sau đó em có thể thoải mái uống sữa, đọc báo như một thói quen mọi ngày mà không phải lo về việc có ai làm phiền như lúc trước. Còn về Kaiser, thì giống như em thôi, hắn không bỏ uống cafe nổi đâu. Thay vào đó, hắn sẽ hôn em một cái trước khi uống cho bớt thèm. Lúc uống xong rồi, hắn sẽ súc miệng tử tế cho hết vị cafe trong miệng, còn ăn thêm một viên kẹo nữa, bởi em người yêu của hắn vô cùng thích ngọt mà. Miễn sao miệng không vị đắng của cafe, thì hắn có thể vô tư hôn em bao lâu cũng được, bao cái cũng chẳng lo sợ việc em từ chối.

Cả Kaiser và em đều hiểu được, đối phương có một lý do sâu xa đằng sau đó. Không một ai đó có thể ghét được một thứ đồ uống đến tận xương tủy như thế chỉ với một lý do đơn giản là "không thích", hay "không uống được". Từ việc tự làm đau bản thân cho tới việc hoảng sợ đến phát khóc mỗi khi thấy em biến mất đột ngột của Kaiser, hay như vết bỏng lớn lấp ló dưới cánh tay áo cũng như là việc mặc kệ lời can ngăn của hắn mà kiên quyết dọn từng mảnh vỡ của thủy tinh tới độ những ngón tay chảy máu be bét của em, thì đây vốn là chuyện không thể nào bình thường được.

Có lẽ, cuộc đời đã từng đối xử tệ bạc với hai đứa trẻ này, cho tụi nó cuộc sống mà thà vùi mình thật sâu trong ngọn lửa hừng hực còn hơn là tồn tại vất vưởng qua từng ngày một. Để rồi, khi hai đứa trẻ đó đã vững chân bước vào vòng xoáy xã hội đầy khắc nghiệt, những bóng ma quá khứ sẽ quay lại, hành hạ trái tim vốn đã chằng chịt vết thương, thêm một lần nữa. Lấy nỗi đau thể xác để lấn át nỗi đau tâm hồn, chẳng dám mất đi, chẳng dám tin tưởng bất kỳ ai khác, lạc lõng trên chính con đường của bản thân, không mong cầu bất cứ một phép màu tình thương nào tìm đến nữa. Trước khi kịp bắt lấy hy vọng, bản thân hai đứa nhỏ đã thấy vô vọng lắm rồi.

Và thế là, hai con người tuyệt vọng lại vô tình tìm thấy nhau giữa thành phố đông đúc, để rồi loay hoay đem đến chút hy vọng nhỏ nhoi cho đối phương.

Mặc cho bản thân không uống được cafe, em luôn đến gian hàng bán cafe đầu tiên mỗi khi đi siêu thị. Thay vì pha hai cốc sữa, em sẽ pha một cốc cho bản thân, còn cốc còn lại sẽ là cafe cho Kaiser.

Dù đúng là không hề thích sữa, Kaiser vẫn sẽ dành hàng giờ bên chiếc máy tính bảng, nghiền ngẫm trước những dòng thông tin dài dằng dặc về các loại sữa. Đôi lúc, hắn sẽ vào bếp, tự tay pha sữa cho em, cũng chỉ vì muốn được nhận lời khen từ em.

Điều quan trọng nhất, là không động đến quá khứ của đối phương, dù ở trong tình huống có cấp bách đến thế nào đi nữa. Bởi vì

"Tôi nghĩ rằng... có cái tính kiêu ngạo và ương ngạnh như thế, không dễ gì anh ấy chịu kể quá khứ của mình cho người khác nghe, kể cả đó có là tôi đi nữa. Với cả, việc săm soi quá khứ của đối phương chỉ để thỏa mãn tính tò mò của bản thân, cũng khá là kỳ!"

"Dù gì, nó đã là quá khứ rồi, nên để nó ngủ yên đi là vừa. Nhắc đến thêm lần nữa làm chi, khi người khổ có mỗi mình cục cưng nhà tôi thôi cơ chứ?"

Bởi vì, người họ yêu, là đối phương ở hiện tại. Em yêu một Kaiser kiêu hãnh như một vị hoàng đế tối cao ở nước Đức. Kaiser yêu một em kiên cường tựa như bông hoa hồng xanh rực rỡ trong chiếc bình thủy tinh. Kể cả quá khứ của đối phương có chi chít những vết sẹo xấu xí do người khác để lại, hay tràn ngập những lần vào tù ra tội vì mưu sinh, cả em và hắn đều không quan tâm. Sau tất cả, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, của riêng mỗi người, mà không một ai cần phải biết cả. Bước tiếp, thay đổi, và trở nên hoàn hảo hơn qua từng ngày một, họ chỉ cần hiểu như vậy là đủ rồi.

Còn về quá khứ, có hay không, chẳng quan trọng lắm, miễn sao đừng để quá khứ của mình làm tổn thương đến đối phương. Hứng chịu đau thương vì quá khứ của mình thôi, xin đừng tổn thương vì quá khứ của người khác nữa.

Liệu... có được như vậy không nhỉ?

04.05.2024|Dumb Seaweed

"Tính cho một đứa có quá khứ bất ổn thôi, còn đứa còn lại sẽ là người kéo đứa kia khỏi bóng ma tâm lý. Mà không hiểu kiểu gì, tự nhiên bây giờ lòi ra tận hai đứa có quá khứ bất ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com