3
Shinichi nhìn người bên cạnh ngủ say mà bất giác mỉm cười, người yêu của ai mà đẹp trai quá vậy nhỉ. Đẹp từ mái tóc, làn da, sống mũi...Thật đẹp quá đi!! Tay bất chợt đưa lên vuốt vài sợi tóc khẽ làm cho người kia thức giấc.
" Tôi rất đẹp trai phải không?"
Ôi trời câu hỏi phát ra khiến Shinichi há hốc mồm, chỉ mới không gặp nhau vài ba hôm mà tên Kaito này sao lại tự tin thế nhỉ. Chỉ có một chút nhan sắc thôi sao mà lại phách láo thế nhỉ, cậu cũng đâu xấu hơn anh ta bao nhiêu đâu cơ chứ. Nói đúng hơn là đẹp một chín một mười đấy nhé, Shinichi đẹp mười Kaito đẹp chín.
"Vô sĩ" thật sự rất vô sĩ. Mặc dù anh ta đẹp trai thật nhưng hỏi câu hỏi này thì thật sự làm người ta ngại chết mất thôi. Shinichi dạ mặt mỏng lắm không chịu được sự ngại ngùng này đâu đó nha.
"Hôm nay cậu có phải tới trường cùng đám nhóc kia không"
Kaito vừa ngáp ngủ vừa hỏi cậu, thật sự anh muốn ở bên Shinichi nhiều hơn. Mặc dù cậu ta là tên thám tử phách láo, kiêu ngạo lại còn rất chảnh với anh. Nhưng thành thật mà nói anh chẳng muốn xa cậu ta tí nào.
"Tất nhiên rồi. Tôi đang ở thân phận đứa nhóc cấp một tên Edogawa Conan cơ mà"
Kaito thở dài tiếc nuối. " Thật chẳng muốn xa cậu tí nào" vừa nói anh vừa ôm thân người nhỏ xíu kia vào lòng vuốt ve, người yêu của Kuroba Kaito thơm thế nhỉ, ngửi thật thích.
Shinichi vừa buồn cười vừa cảm động, tên này lại lên cơn sao? làm gì mà như trẻ con ấy nhỉ. Nhõng nhẻo làm Shinichi phát kiếp quá đi.
"Cậu lại làm sao thế?"
"Có vẻ con nhóc cấp một kia rất thích cậu đấy, tôi chẳng muốn như vậy đâu. Shinichi là của tôi, chỉ một mình tôi được thích thôi" Kaito bĩu môi đáp trả, nói tôi ấu trĩ cũng được nhưng mà tôi khó chịu thật đó nha. Người của tôi mà cư nhiên người khác dám yêu thích sao, thật là tức chết mà
Nghe Kaito nói xong câu ấy, Shinichi được trận cười ngoặt nghẽo. hahahaha tên này đúng là điên thật rồi, Shinichi vươn người hôn lên đôi môi mọng của anh ta, một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng mới và để cho lòng anh ta bớt ghen lại đó nha.
"Lòng tôi chỉ có cậu thôi, bộ dạng cậu như vậy làm tôi cười chết mất thôi"
Shinichi vẫn chẳng thể nào ngừng cười, mặt ngài siêu trộm đại tài càng đen hơn. Người ta vì cậu nên mới khó chịu như vậy mà cậu còn dám cười tôi sao, tôi dỗi đấy mau dỗ tôi đi tên thám tử ngu ngốc.
____________
"Tôi đưa cậu đến trường nhé, tôi có thể vào học cùng cậu không?"
Tên này sao càng ngày càng điên vậy, thật sự cảm phục vì Shinichi có thể chịu đựng được tên khùng này.
"Trừ phi cậu là giáo viên"
Nói rồi Shinichi chạy một mạch vào trường, bỏ mặc tên này đứng giữa cái trời mùa đông giá lạnh luyên thuyên một mình. Kaito trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, phải ha. Tại sao anh không làm giáo viên nhỉ, làm giáo viên tiểu học thì ngày nào cũng gặp được Shinichi của anh rồi, quả thật là một việc không tồi nha. Siêu trộm hàng đầu Nhật Bản giờ học qua sư phạm sao. Nghe thôi đã thấy thú vị rồi.
———————-
Mình là dân nghiệp dư rãnh rỗi viết một tác phẩm vì niềm đam mê thôi nhé, hi vọng mọi người ủng hộ. Mình xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com