Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Kuroba Kaito là một kẻ rất thận trọng.

Không phải là kiểu thận trọng lộ liễu như mỗi khi ra ngoài phải kiểm tra khóa cửa nhiều lần hay luôn cảnh giác trước những tiếng động nhỏ. Mà là thứ thận trọng đã trở thành phản xạ tự nhiên, thứ bản năng đã thấm vào máu thịt ăn sâu vào trong người hắn.

Anhh luôn biết rõ chính xác vị trí của mình trong một căn phòng, luôn giữ cho lối thoát hiểm nằm ngay trong tầm mắt hoặc ở phía bên tay thuận. Có thói quen đặt đồ vào chính xác vị trí cũ, và sẽ nhận ra dường như là ngay lập tức nếu có thứ gì đó bị xê dịch đi - dù chỉ một chút.

Vì vậy, Kaito có thói quen quan sát người khác trước khi để họ kịp nhìn thấu mình.

Đó không phải là sự đa nghi. Mà chỉ là bản năng sinh tồn.

Nhưng kể từ khi Shinichi dọn vào căn hộ 104, bản năng ấy bắt đầu rung chuông cảnh báo. Không phải theo kiểu cậu này có bí mật mờ ám gì đó ngay lập tức, mà là sự bất an nảy sinh từ những chi tiết nhỏ nhặt đến mức đáng sợ. Shinichi thực sự :

Quá chuẩn xác
Quá sạch sẽ
Và quá đúng giờ

Cậu luôn vặn khóa cửa đúng ba vòng trước khi ngủ; không bao giờ sơ ý để lưng mình quay về phía cửa chính khi đang ngồi trong phòng khách. Ngay cả lúc cùng nhau đi ra ngoài ăn, cậu luôn chọn ghế ở nơi có tầm nhìn rộng rãi -  tuy có thể không phải là vị trí thoải mái nhất, nhưng lại là vị trí dễ quan sát mọi thứ xung quanh nhất.

...

Một lần nọ, khi Kaito cố tình buông tay. Con dao gọt trái cây đang nằm gọn trong lòng bàn tay rơi xuống nền gạch, lưỡi thép rít lên trong không khí. Một tiếng keng chói tai vang vọng khắp phòng.

Shinichi không hề phản ứng lại, cũng không giật mình. Cậu không có chút phản xạ 'tự vệ' thường thấy nào của một người bình thường.

Không có lấy một cái

Ánh mắt cậu bắt đầu di chuyển theo một đường kẻ cơ học :

Vị trí mà con dao đã rơi
Vị trí bàn tay của Kaito

Rồi mới từ tốn cúi xuống nhặt nó lên.

Một chuỗi phản ứng cơ thể diễn ra chỉ trong tích tắc. Thời gian quá ngắn để hình thành suy nghĩ, chỉ có thể là khả năng tự phản xạ của cơ bắp.

Thói quen của một người đã quen đánh giá mối đe dọa trong nháy mắt.

"Anh bất cẩn quá"

Giọng Shinichi trầm thấp, bình ổn đến mức kỳ lạ. Cậu không ngước lên, vẫn tiếp tục gọt nốt phần táo đang còn dang dở. Những lát vỏ táo mỏng tang, di chuyển đều tăm tắp rơi xuống đĩa.

Kaito tựa lưng vào thành ghế, đôi tay vốn dĩ luôn linh hoạt của một "ảo thuật gia" giờ đây lại đan chặt vào nhau dưới gầm bàn. Anh nở một nụ cười nửa miệng, chiếc mặt nạ thường ngày được đeo lên nhanh chóng.

"Chắc tại gọt táo không phải sở trường của tôi. Tôi giỏi làm chúng biến mất hơn."

"Vậy sao?" Shinichi dừng tay. Cậu ngước mắt lên, đôi đồng tử xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào Kaito, như thể đang soi chiếu qua lớp da thịt để đọc lấy nhịp tim của anh. 

"Anh đang thử tôi?" Shinichi giống như vừa đưa ra kết luận

Kaito cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh. Anh không thể né tránh ánh nhìn đó.

Nếu là để thử cậu, thì kết quả có vẻ hơi đáng sợ đấy, Shinichi. Người bình thường sẽ giật mình khi một vật sắc nhọn rơi gần chân họ. Còn cậu... cậu lại kiểm tra xem tay tôi có còn giữ vũ khí nào khác hay không...

"Tôi thừa nhận là mình có chút tò mò về sự điềm tĩnh mọi lúc mọi nơi của cậu, ban nãy cậu còn nhìn tay tôi trước khi giật mình cơ" Kaito cười nhẹ rồi cúi đầu xuống, ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ

Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc nghe rõ mồn một, giống như tiếng đếm ngược của một quả bom.

Shinichi khẽ mỉm cười.

"Chỉ để chắc rằng anh không bị thương" Shinichi thuận tay đẩy đĩa táo đã gọt sạch về phía Kaito.
"Ăn đi. Trước khi bị oxy hóa"

Kaito nhìn đĩa táo, rồi nhìn bàn tay trắng trẻo nhưng có những vết chai đặc trưng ở những vị trí cầm nắm. Anh cầm một miếng táo lên, chậm rãi đưa vào miệng. Vị ngọt thanh, nhưng cảm giác sắc lạnh của lưỡi dao lúc nãy vẫn còn lảng vảng trên đầu lưỡi.

"Căn hộ này nhỏ quá nhỉ?" Kaito bỗng nhiên nói, mắt nhìn quanh quất.

"Thì?"

"Quá nhỏ để chứa hai kẻ luôn ngủ với một mắt mở"

Shinichi không phủ nhận. Cậu đứng dậy, thu dọn chỗ vỏ táo, bóng lưng cậu vẫn thẳng tắp, che chắn hoàn hảo mọi kẽ hở.

"Vậy thì anh đừng để mắt kia nhắm lại"

Kaito không nói gì.

Anh chỉ ghi nhớ.

Lần đầu tiên, sự yên tĩnh của căn hộ 104 không còn khiến anh thấy dễ chịu nữa.
____________________________________

Shinichi sống rất...chuẩn mực.

Giờ giấc của cậu đều đặn như một chiếc đồng hồ nguyên tử. Ra ngoài, về nhà, thức dậy - tất cả đều diễn ra trên một trục thời gian không sai lệch một tích tắc - trừ những ngày hiếm hoi có lý do đặc biệt nào đó. Mọi vật dụng của cậu đều nằm trên những tọa độ chuẩn xác đến mức cực đoan, như thể chúng được đặt đó bởi một cái máy chứ không phải là bàn tay con người. Nhìn lâu, Kaito có cảm giác mình đang sống trong một bản vẽ kỹ thuật hơn là một căn hộ.

Anh để ý cách Shinichi di chuyển. Bước chân cậu không rón rén, nhưng lại gần như triệt tiêu toàn bộ tiếng động có thể phát ra. Không có tiếng gót chân nện vào sàn nhà, không có tiếng quần áo ma sát sột soạt trên cơ thể. 

Đó không phải là dáng đi của một người nho nhã, mà là của một kẻ đã luyện tập để giảm độ hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất có thể

Ngay cả khi ngồi ăn, lưng cậu vẫn thẳng tắp như một thanh kiếm được tra vào vỏ. Đôi mắt xanh không bao giờ đặt cố định vào bát cơm hay điện thoại; chúng lướt qua căn phòng theo một nhịp độ không đổi - một chu kỳ quét radar hoàn hảo.

...Không giống một sinh viên bình thường.

Nhưng cũng không giống ai đó đang cố tỏ ra khác biệt.

Và đó mới chính là vấn đề. Với một người luôn sống bằng việc đọc vị người khác như Kaito, Shinichi là một ẩn số không có biến số phụ. Cậu không nằm trong bất cứ ngăn kéo phân loại nào mà Kaito từng biết.

Kaito không ghét sự bí ẩn, nhưng anh không thích những thứ mình không thể kiểm soát.

____________________________________

Có những chi tiết nhỏ li ti như hạt bụi, nếu không soi kĩ dưới ánh sáng của sự hoài nghi, sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được. 

Ví dụ như cách Shinichi luôn đứng lệch nửa bước khi đang nói chuyện - tạo ra một khoảng hở vừa đủ để không cản trở lối thoát.

Hay như cách hệ thần kinh của cậu ta vận hành. Khi một tiếng động lạ phát ra từ phía sau, cơ bắp của Shinichi sẽ phản ứng gần như cùng lúc với sóng âm, nhưng đôi mắt xanh ấy vẫn giữ một sự bình tĩnh đến rợn người.

Không phải cảnh giác.
Mà là... sẵn sàng.

Kaito đã từng chạm mặt kiểu người như này rồi. Không nhiều, nhưng đủ để anh hiểu rằng : người đang đứng trước mặt không phải một sinh viên bình thường, mà là một kẻ có thể kết liễu cuộc chơi chỉ bằng một sơ suất nhỏ của đối thủ. Và cái giá phải trả cho sự khinh suất thường chỉ được tính bằng mạng sống.

Anh không nói ra nhận xét đó.
Chỉ là ghi nhớ.

...

Chiều hôm đó, bọn họ cùng đi siêu thị.

Một bối cảnh không thể bình thường hơn.

Shinichi đẩy xe, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên thanh tay cầm. Cậu dừng lại trước các kệ hàng, mắt quét qua nhãn sản phẩm với một sự tập trung gần như là tuyệt đối. 

Cậu không chỉ đọc mà là đang thẩm định - bảng thành phần, hạn sử dụng, dấu niêm phong - mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cậu từ tốn đặt chúng vào trong xe.

Kaito đi sau cậu nửa bước, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ có vẻ lơ đãng nhưng đôi mắt anh lại đang bận rộn với những hình ảnh phản chiếu trên cửa kính tủ đông. Anh không nhìn Shinichi trực tiếp, anh nhìn cách thế giới xung quanh phản ứng với cậu.

"Anh ăn cay không?" Shinichi hỏi, giọng đều đều

"Được." Kaito đáp. "Nhưng không quá nhiều"

Shinichi gật đầu, nhặt một lọ tương ớt có mức độ trung bình. Không hỏi thêm một câu thừa thãi nào. Cậu ghi nhớ thông tin ngay lập tức, như một chiếc máy tính vừa nạp thêm một dòng mã.

Kaito nghiêng đầu, ánh mắt dò xét

"Cậu hay nấu ăn à?"

"Không hẳn" Shinichi trả lời, tầm nhìn vẫn không rời khỏi kệ hàng "Chỉ là... quen tự lo."

Một câu trả lời đủ dùng. Không mở ra, cũng không khép lại.

Kaito nhìn theo sống lưng cậu. Dáng đi nhanh nhẹn, trọng tâm ổn định. Không phải kiểu người hay rèn luyện tập gym - mà là người đã quen di chuyển trong các không gian chật hẹp, nơi mỗi bước tiến đều cần sự phán đoán một cách chuẩn xác.

Tại khu gia vị, một đứa trẻ bất ngờ lao vọt ra từ góc khuất, suýt chút nữa là tông sầm vào xe đẩy.

Shinichi nhanh chóng lướt sang một bên. Một chuyển động xoay người tối giản, gọn gàng như một đường kẻ chỉ. Cậu không hề giật mình, cũng không thừa một nhịp thở. Ngay cả khi đứa trẻ đã đi xa, tay cậu vẫn đặt hờ trên xe đẩy ở một vị trí mà Kaito biết rõ: đó là vị trí thuận lợi nhất để xoay chuyển chiếc xe thành một vật chắn.

Kaito nhếch môi.

...Phản xạ đẹp thật.

____________________________________

Đêm đó, sau khi tiếng cửa phòng của Shinichi đã khép lại và sự im lặng bắt đầu bao trùm lấy căn hộ 104, Kaito vẫn đang ngồi lại trên sofa phòng khách.

Anh bắt đầu thực hiện một thói quen không tên.

Kaito ngồi trong bóng tối, đôi tay linh hoạt chuyển động theo một trình tự không thể sai lệch. Những tiếng 'click'  khô khốc vang lên đều đặn, âm thanh của kim loại va chạm, khớp nối rơi vào nhau chặt chẽ. Anh kiểm tra độ căng của lò xo, sự trơn tru của các bộ phận trượt, rồi mới đến góc nghiêng của khung ảnh hay vị trí chiếc điều khiển trên bàn.

Từng linh kiện - dù là nhỏ nhất - đều phải khớp hoàn hảo với bản đồ cơ khí trong đầu anh. Đầu óc anh có thể đang lang thang tận đâu đó, nhưng các ngón tay vẫn đang quét qua những bề mặt lạnh lẽo với một sự chuẩn xác đến đáng sợ.

Tiếng 'cạch' cuối cùng vang lên, gọn nhẹ và dứt khoát.

Không một dấu hiệu nào cho thấy sự rỉ sét hay thiếu hụt. Trọng lượng của vật thể trên tay anh vừa vặn, cân bằng và đầy đe dọa.

Không có chi tiết bị sai sót.
Không có dấu hiệu bị động chạm.

Tốt

Kaito đứng trước bồn rửa, để dòng nước lạnh chảy tràn qua từng kẽ tay. Anh kỳ cọ từng ngón tay kỹ hơn mức bình thường, như thể muốn dùng cái lạnh của nước để gột rửa đi thứ cảm giác căng thẳng đang âm ỉ bám lấy các đầu dây thần kinh.

Anh nhìn mình trong gương, những lọn tóc rối che khuất một phần đôi mắt đang quá đỗi tỉnh táo.

Không nên để cậu ấy thấy.

Ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh, nhưng được anh ghi nhớ lại cẩn thận.

...

Sáng hôm sau, một biến số xuất hiện từ một sự cố tình cờ.

Kaito đang pha cà phê thì trượt tay. Chiếc thìa inox rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng coong thanh mảnh, nhỏ đến mức gần như bị lấn át bởi tiếng nước sôi.

Chưa kịp cúi xuống nhặt, anh đã thấy Shinichi đứng ở ngưỡng cửa phòng. Cậu không đi ra, cậu hiện diện. Không có tiếng bước chân tiếp cận, không có độ trễ của một người vừa thức giấc hay đang dở dang công việc. Cậu đứng đó, cơ thể ở tư thế cân bằng hoàn hảo, đôi mắt xanh quét nhanh một lượt khắp gian bếp trước khi dừng lại ở tay Kaito.

Quá nhanh...

"Không sao chứ?" Giọng nói bình thản, nhịp thở không hề có sự xáo trộn.

"Ừm" Kaito nở nụ cười thương hiệu, che đậy sự tính toán đang nhảy múa trong đầu. 

"Chỉ trượt tay thôi"

Shinichi gật đầu, xoay người quay lại phòng.

Câu hỏi không có gì bất thường. Kaito đứng yên, chiếc thìa vẫn nằm im dưới sàn. Anh không nhặt nó ngay, anh đang cẩn thận đếm nhịp. Khoảng thời gian từ khi tiếng kim loại chạm sàn đến khi Shinichi xuất hiện...là dưới một giây. 

Không khớp với một người chỉ vô tình nghe thấy tiếng động. Cậu ta đang quan sát mình à? Hay thật sự chỉ là tình cờ...

Anh cúi xuống, những ngón tay chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo rồi đặt nó lại vào ngăn kéo.

Lần đầu tiên kể từ khi sống chung với nhau, Kaito cảm thấy căn hộ này... có hơi chật hẹp hơn trước.

____________________________________

Khuya hôm đó, khi ánh đèn cuối cùng trong căn hộ đã tắt, Kaito nằm gác tay lên trán, nhìn chăm chăm vào khoảng không đặc quánh của bóng tối.

Shinichi ở phòng đối diện. Không phát ra tiếng động nào. Như thể đã ngủ.

Kẻ nguy hiểm không phải lúc nào cũng là người ra tay trước.

Đôi khi, đó lại là người khiến bản thân mình phải cân nhắc.

Kaito ngồi dậy, ánh sáng xanh le lói từ màn hình laptop hắt lên gương mặt anh, lạnh lẽo và sắc cạnh. Những ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, truy cập vào những tầng dữ liệu mà một sinh viên bình thường không bao giờ chạm tới. Anh cần một cái tên, một quá khứ, hay ít nhất là một vết nứt trong lớp vỏ bọc mang tên "Kudo Shinichi".

Kết quả hiện ra khiến đôi mày anh nhíu chặt.

Hồ sơ cá nhân: Kudo Shinichi

Tuổi: 22

Nghề nghiệp: Sinh viên ngành Tâm lý học tội phạm

Thành tích: Loại khá, không có hoạt động ngoại khóa nổi bật.

Gia cảnh: Bố mẹ sống ở nước ngoài, trợ cấp hàng tháng đều đặn. Chưa từng có tiền án hay tiền sự.

Tất cả đều sạch sẽ. Quá sạch sẽ. Một hồ sơ phẳng lỳ, không tì vết, giống như được cắt ra từ một cuốn sách giáo khoa về "Công dân kiểu mẫu".

Kaito khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt không có ý cười. Với anh, một kẻ có gia cảnh "bình thường" và thành tích "bình thường" lại sở hữu những phản xạ của một sát thủ chuyên nghiệp thì chỉ có một khả năng duy nhất: Hồ sơ này là một tác phẩm nghệ thuật của sự giả tạo. Cậu ta không phải đang sống, cậu ta đang ẩn nấp.

Anh khép màn hình máy tính, trả lại căn phòng sự tối tăm vốn có.

Từ giờ trở đi, phải cẩn thận hơn.

Và giữ khoảng cách.

Dù khoảng cách đó...
đang ngày càng trở nên khó duy trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com