Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Đêm Tokyo bị bao phủ trong một trận mưa gió buốt giá - thứ mưa tuy không nặng hạt nhưng cái rét mà nó để lại đang thấm sâu vào tận xương tủy. Từng cơn gió rít lên qua khe hở giữa các tòa cao ốc, nghe như tiếng rên rỉ của những thực thể vô định không hình hài.

Trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang, Kaito đứng đó - bất động như thể anh là một phần của khối kiến trúc xám xịt. Bóng hình anh tan ra như bị nuốt chửng bởi bóng tối đặc quánh của một nơi vốn đã bị sự sống chối bỏ. Mùi vị của sắt lạnh sộc thẳng vào khứu giác, lẫn trong hơi ẩm hôi hám của những khối bê tông mục nát cũ kĩ, tưởng chừng như sắp sụp đổ.

Kaito hạn chế cử động mạnh, ngay cả hơi thở cũng được nén lại đến mức tối thiểu để không tạo thành làn khói trắng mỏng trong không khí lạnh.

Đôi mắt vốn thường rạng rỡ sự tinh quái giờ đây chỉ còn là hai vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, phản chiếu ánh đèn neon xa xăm của thành phố với một sự bình thản đến rợn người. 

Kaito khẽ khép mi mắt, kìm nén một cơn ho đang trực trào trong lồng ngực buốt giá. Anh tháo lớp găng tay mỏng, để mặc cái lạnh của hư không đang bám riết lấy những đầu ngón tay - cái cảm giác tê dại mà ngay cả hơi ấm từ lò sưởi cũng khó lòng xua tan được.

Một tiếng tách lạnh lẽo vang lên, nhỏ đến mức tan biến ngay khi vừa chạm vào màn mưa. Không hẳn là thanh âm của bạo lực, mà là sự khớp lại hoàn hảo của những linh kiện cơ khí khi Kaito thu hồi vài thứ công cụ vừa hoàn thành sứ mệnh của chúng.

Ở phía tòa nhà đối diện tầm nhìn, ô cửa sổ duy nhất vẫn còn ánh sáng lập lòe của đèn điện, đột ngột tắt lịm đi.

Không có sự hỗn loạn thường thấy, không có những hơi thở đứt quãng, cũng chẳng có bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào phát ra từ khoảng không gian đó. Chỉ có một màn đêm đặc quánh trào ra, nuốt chửng lấy căn phòng như một sự kết thúc đã được tính toán đến từng hơi thở.

Kaito khẽ chạm vào chiếc tai nghe siêu nhỏ bên tai trái, cảm nhận độ rung nhẹ của tín hiệu mã hóa trong lòng tai. Anh không phí thêm lấy giây nào vào căn phòng vừa chìm vào bóng tối kia, chỉ khẽ cất giọng - âm thanh mỏng manh như một sợi tơ tan ngay vào trong tiếng gió:

[Báo cáo]

"Đã tắt"

Kaito đứng lặng yên nhìn vào khoảng không vô định, bàn tay siết chặt lại trong túi áo, cảm nhận cái lạnh của thép vẫn còn âm ỉ truyền qua lớp găng tay mỏng. Anh khẽ hạ tầm mắt, hàng mi rũ xuống còn đọng lớp sương đêm.

Ở thế giới này, kẻ chiến thắng là kẻ có thể quay lưng đi mà không để lại bất kỳ sự dao động nào trong không khí, và hơn nữa là trong cả linh hồn...

Anh khẽ ho một tiếng, cơn lạnh bắt đầu xâm lấn vào lồng ngực qua làn da đang tái đi. Kaito đưa cổ tay lên, ánh sáng mờ nhạt hắt lên mặt đồng hồ:

01:12

Trễ rồi...

Sự tĩnh lặng trong ánh mắt dần tan đi, để lại một sự mệt mỏi rã rời. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc đã bết bát nước mưa, cố gắng tìm lại nhịp thở bình thường. Chiếc mặt nạ của kẻ săn đêm đã được gỡ bỏ, nhưng cái lạnh của không khí dường như vẫn bám riết lấy đầu ngón tay anh - chẳng cách nào rửa sạch.

Kaito bước xuống cầu thang thoát hiểm, đôi vai khẽ run lên sau cơn rùng mình bất chợt. Anh cần phải về nhà - nơi duy nhất mà anh có thể giả vờ rằng đôi bàn tay mình vẫn còn sạch sẽ...Là nơi mà ở đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, có một người đang ngồi chờ đợi - dù chính người đó có thể sẽ là kẻ tận tay đưa anh vào vòng lao lý.

.....

Kaito mở cửa vào nhà khi thành phố đã chìm hẳn vào lòng biển mộng.

Tiếng cửa tách ra rồi khép lại cực nhẹ, không có tiếng huýt sáo quen thuộc, cũng chẳng có câu chào vu vơ huyên náo như mọi ngày.

Shinichi đang ngồi ở phòng khách giữa những xấp tài liệu trải rộng trên mặt bàn, cậu chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy một tiếng ho khẽ bị nén lại đầy khó nhọc.

Kaito vẫn đứng ở đó, ngay lối ra vào, chiếc áo khoác ẩm hơi nước vẫn còn chưa được cởi ra. Bàn tay anh siết chặt lấy tay nắm cửa, như thể nó là điểm tựa duy nhất để giữ cho cơ thể không đổ sụp xuống ngay tại chỗ.

"Anh về trễ bốn tiếng" Shinichi nhàn nhạt nói. Không phải là một câu hỏi, mà là một sự xác nhận.

"Ừm..." Kaito đáp, giọng anh khàn đặc như có cát cào ở trong cổ họng.

"Bỗng nhiên có chút việc gấp phát sinh thôi"

Anh cẩn thận tháo giày, nặng nề bước vào trong. Khi Kaito lướt ngang qua, Shinichi ngửi thấy mùi gió lạnh gắt và cả hơi ẩm nồng đậm của sương đêm còn vương trên từng thớ vải. Cậu đưa mắt theo dáng vẻ đang mệt mỏi, buông lời nhận xét:

"Thân nhiệt cao hơn mức bình thường, và tiếng ho cho thấy phổi của anh đang bị kích ứng do tiếp xúc với không khí lạnh quá lâu"

Shinichi dứt khoát gập tài liệu lại, đứng dậy đi thẳng vào bếp. Kaito nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ nhếch môi nhưng chẳng còn đủ sức để buông lời trêu chọc. Một lát sau, Shinichi quay lại, trên tay là một chiếc áo khoác mỏng và sạch sẽ.

"Thay chiếc áo ẩm này ra đi, nó chỉ làm thân nhiệt anh tệ hơn thôi. Xong rồi thì ra sofa, đừng đứng đó" Shinichi đặt chiếc áo lên thành ghế, giọng đều đều như đang đọc một bản hướng dẫn sử dụng.

Kaito bật cười rất nhẹ, một nụ cười có phần bất lực 

"Cậu bỗng...nói nhiều hơn bình thường nhỉ. Hôm nay đột nhiên lại muốn ra lệnh cho chủ nhà rồi?"

"Đó là lời đề nghị dựa sức khỏe hiện tại của anh" Cậu đáp trả không cảm xúc, rồi quay người đi ra cửa chính không nói thêm gì nữa.

Shinichi trở về sau độ mười phút, mang theo hơi lạnh bám lên quần áo từ bên ngoài và một túi đồ nho nhỏ từ cửa hàng tiện lợi. Cậu lẳng lặng pha thuốc, bật lò vi sóng để hâm nóng bát cháo gói; mọi động tác đều từ tốn và gọn gàng, toát lên một vẻ điềm tĩnh khiến người ta tự nhiên cảm thấy an tâm.

Kaito ngồi yên ả trên sofa, đầu thả lỏng tựa vào lớp đệm êm ái, con ngươi khép hờ lặng lẽ quan sát từng cử động của đối phương. Anh không đùa cợt, cũng chẳng bình luận nửa lời. Khi bát cháo được bưng ra, Shinichi đặt nó ngay ngắn trước mặt anh; chiếc muỗng bạc được nằm chuẩn xác ở phía bên tay trái - vị trí tay thuận của Kaito.

"Cậu cần ăn hết chỗ này, uống một viên hạ sốt rồi sau đó đi ngủ. Nếu sáng mai không khá hơn, tôi sẽ đưa cậu đến phòng khám"

Shinichi nói, một câu nói dài hơn hẳn mức bình thường của cậu. Kaito khẽ nhướng mày thích thú, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái dù cơ thể đang mệt mỏi rũ rượi

"Cậu có chắc là bản thân không phải là đang chăm sóc cho tôi quá mức cần thiết đấy chứ, thám tử?"

Shinichi khựng lại một giây, rồi thản nhiên quay lưng đi vào bếp rót thêm ly nước ấm 

"Tôi chỉ không muốn cậu làm phiền đến tôi suốt cả đêm nay thôi"

Một lát sau, Shinichi quay lại với một ly cacao nóng trên tay. Mùi thơm ngọt dịu của bột cacao nhanh chóng lan tỏa, lấn át chút hơi sương lạnh lẽo còn sót lại trong căn phòng. Kaito nhìn làn khói mỏng bốc lên từ miệng ly, rồi ngước lên nhìn cậu.

"Cậu nhớ à?"

"Anh từng nói cacao giúp hỗ trợ kháng viêm"

Shinichi đáp gọn, giọng thản nhiên như thể chỉ đang trích dẫn lại một ghi chú cũ kỹ. Cậu đặt ly sứ xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của anh lâu hơn một nhịp để đánh giá sắc diện. Kaito im lặng vài giây, rồi khẽ cười

"Trí nhớ tốt thật đấy"

Shinichi không trả lời. Cậu chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tạo ra khoảng cách vừa đủ để duy trì một ranh giới vô hình, nhưng cũng đủ gần để kịp thời nhận ra nếu người kia có dấu hiệu lả đi vì kiệt sức.

Kaito ăn cháo chậm rãi. Vị ấm nóng trong khoang họng lan tỏa khắp cơ thể, xua đi cái lạnh buốt còn sót lại từ phi vụ bí mật đêm nay. Thuốc bắt đầu ngấm, hơi ấm của cháo như đang vỗ về, và sự hiện diện của đối phương lại khiến căn hộ 104 trở nên yên bình một cách lạ thường.

.....

Kaito khẽ thu mình trên sofa, hai chân co lại đặt sát lồng ngực. Anh ôm hờ lấy chiếc ly sứ, giấu đôi bàn tay vào khoảng trống giữa ngực và đầu gối để tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể.

Nhiệt độ từ lớp vỏ ly truyền qua lòng bàn tay, len lỏi vào từng mạch máu đang tê dại vì cái rét của đêm đen rình rập, khiến cảm giác về thực tại dần trở nên rõ nét hơn. Khói trắng từ ly cacao bốc lên, mờ ảo như một bức màn ngăn cách giữa anh và thế giới xô bồ tàn khốc ngoài kia vậy.

Anh không uống ngay mà nán lại để tận hưởng hơi nóng từ ly cacao phả vào gương mặt tái đi vì lạnh. Kaito muốn dành khoảng lặng đó để ngắm nhìn người đối diện.

Shinichi vẫn ngồi đó, nhưng xấp tài liệu lộn xộn trên bàn đã bị đẩy sang một bên. Đôi mắt sắc sảo thường ngày của chàng thám tử giờ đây hơi sụp xuống, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, gương mặt Shinichi trông mềm mại hơn hẳn, không còn nét sắc lạnh của một kẻ luôn truy đuổi sự thật đến cùng. Cậu tựa đầu vào bàn tay, tư thế hơi nghiêng ngả, trông có vẻ đã sắp đầu hàng trước cơn buồn ngủ trào trực sau một ngày dài mải miết chạy theo phía trước.

Một thám tử nhỏ, một kẻ luôn sống bằng lý trí khô khan, hóa ra cũng có lúc để lộ ra vẻ mệt mỏi thuần túy như thế này.

Nhìn hơi ấm đang lan tỏa trong căn phòng và bóng dáng thư thả của Shinichi, Kaito khép mắt, khẽ nhếch môi - một nụ cười không mang theo chút tính toán nào.

   Cậu ta...thực ra cũng là một người khá ngọt ngào đấy chứ, dù cái miệng nhỏ thì chẳng bao giờ chịu thừa nhận

Anh đưa ly cacao lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt đắng hòa quyện hoàn hảo trôi xuống cổ họng, xoa dịu đi cảm giác gai người của mùi kim loại và thuốc súng còn ám ảnh trong tâm trí. Có lẽ đêm nay, giữa những lời nói dối chồng chất và những bí mật chết người, căn phòng này là nơi duy nhất anh không cần phải gồng mình để tồn tại.

Shinichi khẽ giật mình, đôi mắt xanh lờ đờ mở ra, bắt gặp ánh nhìn cưng nịnh của Kaito.

"Uống xong chưa?" Shinichi hắng giọng, thanh âm trầm đục vì ngái ngủ.

"Xong rồi thì đi ngủ đi. Tôi không rảnh để ngồi canh chừng một bệnh nhân cứng đầu"

Kaito không đáp trả như mọi khi. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đặt chiếc ly đã cạn thấy đáy lên bàn, cảm thấy lồng ngực mình vừa được sưởi ấm bởi một thứ gì đó còn nồng nàn hơn cả cacao.

Đêm đó, không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Không phải vì họ không còn gì để nói, mà là vì cả hai đều hiểu rõ một điều: có những sự quan tâm đặc biệt, mà nếu như được đặt tên quá sớm, sẽ trở thành một loại vũ khí nguy hiểm có thể đâm xuyên qua bất kì lớp ngụy trang dày đặc nào.

_____________________________

Vài hôm sau đó, vào một chiều nắng chiếu trải dài như một tấm lụa phủ dịu dàng lên trên từng lớp sơn đã bong tróc của trường học

Kaito đứng dựa người vào chiếc motor phân khối lớn, áo khoác da khoác hờ trên vai, tạo nên một dáng vẻ vừa phong trần vừa lãng tử giữa cổng trường Đại học Tokyo. Anh không gọi điện báo trước cho cậu, chỉ lẳng lặng tựa lưng lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước mắt quét qua dòng sinh viên đang đổ ra từ các giảng đường như một thói quen chờ đợi đầy kiên nhẫn.

Giữa đám đông ồn ào nhộn nhịp ấy, xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Shinichi bước ra với chiếc túi đeo chéo lệch một bên vai, dáng vẻ có chút mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng. Cậu khựng lại một nhịp khi thấy bóng dáng cao ráo của Kaito ở cổng trường, đôi lông mày khẽ nhướn lên đầy ngạc nhiên.

"...Anh tới đây làm gì?"

Kaito nghe thấy giọng nói của cậu thì ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ như nắng chiều vụn vỡ trên môi. Anh cất điện thoại vào túi, thong dong đáp: 

"Đến đón cậu"

"Đi ăn thôi. Tôi mời. Để cảm ơn cậu lần trước đã chăm sóc tôi khi tôi ốm ~"

Shinichi nhìn Kaito như đang xem xét theo phản xạ - một thói quen khó bỏ, rồi mới chậm rãi bước lại gần chiếc motor.

"Ăn gì vậy?" 

"Lẩu" Kaito đáp ngay, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ.

"Tôi đã đặt bàn rồi"

Tiếng động cơ xe gầm nhẹ rồi hòa vào dòng xe cộ tấp nập của Tokyo lúc lên đèn. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi bụi bặm trên đường phố và tiếng người tan tầm đang rôm rả nói chuyện.

Cậu giữ một khoảng cách vừa đủ, không phải kiểu quá xa cách nhưng cũng không đủ để chạm vào người phía trước, chỉ có vạt áo khoác của cả hai đôi khi lại khẽ quệt vào nhau theo nhịp chuyển động của chiếc xe.

Kaito liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt có phần ngây ngẩn của Shinichi đang lơ đãng ngắm nhìn phố xá, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ.

.....

Địa điểm là một quán lẩu ấm cúng, tách biệt hẳn với sự xô bồ ngoài kia. Khi nhân viên phục vụ mang menu ra và bắt đầu tư vấn các loại nước dùng, Shinichi đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng tự nhiên:

"Anh ấy không ăn được hải sản, làm ơn đừng cho tôm hay cá vào nước dùng"

Động tác lật thực đơn của Kaito khựng lại giữa chừng. Anh ngước mắt nhìn người đối diện, trong lòng cuộn lên một cơn sóng nhỏ.

"...Tôi nhớ là mình chưa từng nói với cậu chuyện đó"

Shinichi vẫn thản nhiên như không có gì to tát, cậu sắp xếp lại đôi đũa trên bàn, trả lời vô tư như thể đó là một kiến thức trong sách giáo khoa cơ bản:

"Anh có nói đâu"

Cậu dừng lại một chút, đôi mắt xanh thẳm khẽ liếc qua Kaito, ẩn chứa sự tinh tường của một thám tử: 

"Lần trước đi siêu thị, anh luôn tránh xa quầy đồ biển, nhất là cá. Với cả... khi anh nấu ăn, nước dùng luôn là thanh đạm hoặc cay, miễn sao không có hải sản là được"

Kaito im lặng vài giây, nhìn chăm chú vào gương mặt đang tỏ ra "không có gì lớn lao" kia. Ánh đèn vàng của hàng quán tỏa xuống, tạo nên một lớp màn mỏng ấm áp trên những đường nét thanh tú của Shinichi, làm dịu đi sự sắc sảo thường ngày.

"Cậu quan sát kỹ thật đấy" Kaito khẽ cảm thán, chất giọng đã mềm đi nhiều.

"Thói quen xấu thôi" Shinichi nhún vai

Hơi nước bắt đầu bốc lên từ nồi lẩu, mang theo mùi thơm nồng của sả, ớt cay và vị chua dịu. Trong làn khói mờ ảo ấy, Kaito cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Một bữa lẩu vào một buổi tối bình thường, và một thám tử luôn âm thầm ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhặt của anh. Có lẽ Shinichi chưa nhận ra, nhưng việc cậu để tâm đến những chi tiết tưởng chừng như không ai thấy về anh, chính là điều dịu dàng nhất mà Kaito từng nhận được.

Nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, làm mờ đi cặp kính của Shinichi trong chốc lát. Cậu đưa tay định tháo kính ra lau thì đã thấy một đôi đũa gắp đầy những miếng thịt bò vừa chín tới, mềm mọng, đặt gọn gàng vào bát của mình.

Kaito không nói lời nào, đôi tay vốn quen với việc 'vẽ vời' giờ đây lại vô cùng điêu luyện trong việc chăm sóc người đối diện. Anh chậm rãi vớt bớt những lát ớt cay ra khỏi phần nước lẩu phía Shinichi, rồi đẩy đĩa nấm mà cậu thích về gần hơn chỗ cậu.

"Cậu cũng ăn đi chứ, cứ nhìn tôi làm gì?" Shinichi hơi cúi đầu, dùng đũa xới nhẹ phần thức ăn trong bát, cố giấu đi sự bối rối trước sự chăm sóc quá mức tự nhiên này.

Kaito chống cằm, nhìn cậu ăn một cách ngon lành. Ánh đèn vàng rực rỡ của quán nhỏ, tiếng xì xụp của nồi lẩu và cả cái không khí nực mùi gia vị khiến mọi thứ trở nên thật gần gũi.

Shinichi lúc này, khi đôi má đã hơi hồng lên vì hơi nóng và sự tập trung chỉ đặt vào bát đồ ăn trên bàn

"Này" Kaito bỗng gọi khẽ.

Shinichi ngước lên, một miếng nấm vẫn còn vương trên môi. 

"Hửm?"

Kaito đưa tay ra, ngón cái lướt nhẹ qua khóe môi cậu để gạt đi vệt nước dùng còn sót lại. Hành động đó diễn ra từ tốn đến mức Shinichi có đủ thời gian để tránh đi, nhưng cậu đã không làm thế. Sự đụng chạm chỉ diễn ra trong một khắc, nhưng hơi ấm từ đầu ngón tay Kaito còn sót lại trên da thịt dường như còn nóng hơn cả nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mắt.

"Ăn từ từ thôi, thám tử. Không ai tranh của cậu đâu"

Kaito chậm rãi thu tay về rồi cầm lấy ly trà đá, cảm nhận cái lạnh lan ra từ thành ly để trấn tĩnh nhịp tim đang đập lệch đi một cách mất kiểm soát của chính mình.

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kính còn mờ hơi sương, nơi phố xá Tokyo vẫn đang hối hả, rồi lại quay về nhìn vào người đang ngồi đối diện.

Hóa ra, cảm giác muốn bảo vệ một ai đó không nhất thiết phải là đứng trước mũi súng hay che chắn khỏi một vụ nổ. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là muốn giữ cho hơi ấm của bữa tối này kéo dài thêm chút nữa, để người kia có thể thực sự sống thoải mái mà không cần phải đề phòng bất cứ thứ gì.

........................................................

Chương sau là có reveal rồi, mình còn đang phân vân là có nên bật cái "Trưởng Thành" của Watt lên không nếu như có miêu tả máu me hay ám sát này nọ ý, không bật lên thì Watt có đánh gậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com