Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Mọi chuyện đều đúng theo kế hoạch

Prompt: "Tổ trọng án số 1 nghĩ rằng có tên biến thái bám đuôi Shinichi (thực chất đó chỉ là Kaito ve vãn Shinichi mà thôi) vậy nên họ quyết định cách tốt nhất để dọa tên đó chạy mất dép là cho Shinichi gặp gỡ gã ảo thuật gia có tính chiếm hữu và bảo vệ cao mà Nakamori đề xuất."

xxx

"Kudo, em có biết mình đang bị theo dõi không?" Sato ngập ngừng hỏi. Cô nhìn qua vai cậu, đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế dài. Hắn đang đọc tờ báo lộn ngược.

Shinichi thở dài. "Đừng lo về cậu ta. Người đó vô hại."

"Em biết hắn ta sao?" Takagi hỏi.

"Đúng vậy. Cậu ta là kẻ theo dõi em. Không phải chuyện lớn đâu." Shinichi nhún vai. Đây không thực sự là vấn đề. Kid chỉ lo cho cậu thôi. Hắn bắt đầu bám lấy cậu kể từ khi cậu quay trở lại, như thể hắn sợ cậu sẽ đột nhiên biến mất vậy.

"Không phải chuyện lớn sao?" Sato khoanh tay.

Shinichi có thể cảm nhận bản năng người chị của cô trỗi dậy. Cậu phải ở lại nhận giáo huấn về việc xem trọng an nguy của bản thân và đè nén tiếng thở dài. Mọi người đều có ý tốt, ngay cả khi họ khiến cậu áp lực bởi nỗi lo của họ.

Cậu chỉ bị bắn, tầm, hai lần thôi. Mọi chuyện thật vô căn cứ.

xxx

"Này Kudo, chị muốn em gặp một người giúp chị. Cậu ấy đợi ở Poirot khi em xong việc, được chứ?"

Shinichi hoài nghi nheo mắt. "Tại sao lại đột ngột vậy chị Sato?"

Cô ậm ừ. "Cứ làm theo lời chị và gặp cậu ấy đi, được chứ Kudo?"

Takagi đi vào từ cửa và mỉm cười. "Em đang nói về cậu chàng mà Thanh tra Nakamori quen sao? Anh chắc rằng hai người sẽ hòa hợp đó, Kudo!"

À há. Sato rên rỉ, đưa tay xoa mặt.

"Một buổi xem mắt phỏng? Có phải là do tên đàn ông theo dõi em không? Mọi người nghĩ nếu em có người yêu thì mọi chuyện tốt hơn?" Shinichi bắt chéo hai tay và nhướn một bên mày.

"Thanh tra Nakamori nói rằng cậu ấy là người tốt, và cậu ấy sẽ để mắt đến em." Sato chống tay bên hông. "Mọi người lo cho em, Kudo. Ít nhất thì hãy gặp cậu ấy đã, được không?"

Shinichi thở dài nhưng đồng ý. "Vâng vâng, em sẽ không trốn đâu. Nhưng không có lần sau đâu nhé? Em vẫn kiểm soát được mọi chuyện."

"Được."

xxx

Shinichi khựng lại trước cửa vào, ngay lập tức nhìn thấy Kid. Cậu bật cười.

"Không thể tin được," cậu lẩm bẩm ngồi xuống đối diện hắn. "Đừng nói cậu là người quen của Thanh tra Nakamori?"

Kid cười toe toét. "Kuroba Kaito. Hân hạnh được phục vụ." Hắn tặng cho Shinichi một bông hồng. Shinichi nhận lấy nó nhưng đảo mắt.

"Tại sao tôi lại có dự cảm cậu đã lên kế hoạch cho mọi chuyện?"

Kaito thở dốc, cường điệu đưa tay lên ngực. "Tôi sẽ không bao giờ... làm loại chuyện như vậy. Tất cả chỉ là sự tình cờ thú vị."

"Ừ hửm." Shinichi lắc đầu. "Giờ thì sao, Ảo thuật gia ánh trăng? Thay vì bám đuôi em, anh sẽ hẹn hò với em sao?"

"Nếu em đồng ý," Kaito nói. "Em ngốc quá, Shinichi. Anh đâu có tự dưng theo dõi người khác."

Shinichi quay đi chỗ khác, má ửng đỏ. "Đồ ngốc, nếu muốn hẹn hò với em, anh nên nói thẳng chứ."

"Anh đã cố, nhưng em cứ đâm đầu vào án mạng! Anh luôn bị cắt lời, khoảng 11 lần lận!"

Shinichi bật cười. "Sao cơ? Rồi anh bỏ cuộc sao? Không giống anh chút nào..."

"Anh không bỏ cuộc, Shinichi. Anh đổi chiến thuật." Kaito cười. "Và do vậy em đang ngồi đây, vậy nên anh đã thành công."

"Ra vậy. Và giờ thì em ở đây, anh sẽ làm gì với em?"

"Ừm, để bắt đầu, anh đã gọi một chiếc bánh cho chúng ta, sau đó chúng ta có thể quyết định khi nào sẽ là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên." Kait rạng rỡ tay Shinichi. "Và từ bây giờ, anh sẽ đi cùng em thay vì dõi theo em từ bên kia con phố."

"Ừm, em nghĩ làm vậy sẽ khiến chị Sato yên tâm hơn, dù chị ấy không biết rằng người mà chị ấy sắp xếp để em đi xem mắt và tên bám đuôi em là cùng một người."

Kaito nhún vai. "Phải có người trông nom em. Em luôn tự mình lao đầu vào rắc rối."

Shinichi khịt mũi. "Chó chê mèo lắm lông." Cậu thở dài, đan tay họ vào nhau. "Vậy thì em nghĩ em mắc kẹt với anh rồi."

Kaito mỉm cười, "Đúng rồi đó, thám tử. Em sẽ không rời bỏ anh được đâu. Quá trễ rồi."

Shinichi bật cười. "Em nghĩ em có thể xoay sở được. Suy cho cùng thì anh cũng là người đánh cắp trái tim em mà, đạo chích."

Kaito siết tay cậu. "Và đó là thứ anh sẽ không bao giờ trả lại."

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com