7. A Child in Mourning
Prompt: "Kaito kết bạn với Shinichi khi họ bảy tuổi và một năm sau cậu giúp Kaito vượt qua cái chết của Toichi."
xxx
Khi cha của Kaito qua đời, cậu giam mình trong phòng, không muốn gặp bất cứ ai. Aoko cũng không được phép tiến vào, người duy nhất cậu cho phép chỉ có mẹ mà thôi. Ngoại trừ mẹ, cậu không muốn ai nhìn thấy mình khóc. Cậu nghĩ rằng cha sẽ không muốn cậu rơi lệ trước mặt nhiều người.
"Kaito, mẹ biết con không muốn gặp ai, nhưng Shinichi đã đến tận đây để gặp con... Con có thể tạo ngoại lệ cho cậu ấy không?"
Kaito nhíu mày nhìn cửa. Shinichi chưa từng đến thăm cậu... Thường thì cha mẹ sẽ đem họ tới cùng một chỗ để hai cậu nhóc chơi cùng nhau... Kaito muốn khoe Shinichi phòng của mình, nhưng có lẽ cậu sẽ dành rất nhiều thời gian nữa để khóc.
Cậu mò mẫm cửa phòng và cắn môi.
"Cậu không cần phải ép buộc bản thân. Tớ nghĩ rằng cậu muốn có người bầu bạn, và mẹ tớ cũng muốn thăm nhà cậu nữa." Giọng của Shinichi loáng thoáng vang lên ngoài cửa.
Kaito bật mở cánh cửa.
Shinichi nhíu mày quan sát cậu. Bé gật đầu và bước vào phòng Kaito mà không đợi cậu lên tiếng mời. Bé cũng không chần chờ mà ôm lấy Kaito. Sau khi rời khỏi Kaito, bé lùi lại và ngồi lên giường Kaito để quan sát cậu.
Kaito há hốc miệng vài lần để lên tiếng, nhưng không tài nước biết được phải nói gì. Cậu ngồi xuống cạnh Shinichi và nói, "Cảm ơn cậu." Đây không hoàn toàn là những gì cậu muốn nói, nhưng cũng tính là một khởi đầu.
"Không có chi." Shinichi nắm tay cậu, nhưng giữ im lặng. Thậm chí khi lệ trên mặt Kaito chảy dài, bé vẫn giữ im lặng, chỉ khẽ siết tay cậu và đan tay họ vào nhau.
Khi nước mắt của Kaito ngừng chảy, cậu thở dài.
"Cậu rất giỏi an ủi người khác đó, cho dù cậu không làm gì đặc biệt cả."
"Cậu không muốn tớ làm gì cả. Nhưng tớ không nghĩ cậu muốn ở một mình."
"Tớ chỉ không muốn mọi người nhìn chằm chằm tớ. Điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi."
Shinichi trầm ngâm gật đầu rồi nhìn cậu. "Tớ nghĩ tớ có thể ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ cậu làm. Xuống ăn tối không?"
Kaito gật đầu. Họ cùng nhau đi xuống cầu thang, tay vẫn không rời. Khi hai người mẹ nhìn thấy, cả hai mỉm cười.
"Hai nhóc đói chưa?" Mẹ của Kaito lên tiếng, khóe miệng vẫn hiện hữu nụ cười, dù trong tâm đã vỡ tan. Kaito cố gắng làm theo, rặn ra một nụ cười nhỏ.
"Shinichi nói cậu ấy ngửi thấy mùi bữa tối." Kaito đung đưa tay, có chút hạnh phúc khi Shinichi không buông tay cậu ra.
"Cậu nên uống nước đi. Cha nói thiếu nước sẽ khiến cậu bị đau đầu và buồn ngủ," Shinichi nói.
Hai bà mẹ ngạc nhiên, đồng thời nhìn nhau nhưng không lên tiếng. Kaito không bận tâm đến họ mà chỉ gật đầu với Shinichi.
"Vậy ra đó là lí do đầu tớ đau vào buổi sáng..."
"Đúng vậy, cậu nên để một cốc nước cạnh giường. Tớ thường làm vậy phòng trường hợp gặp ác mộng. Do vậy tớ không phải đi qua cầu thang tối tăm để lấy nước nữa."
"Vậy thì sẽ đáng sợ lắm," Kaito nhíu mày nói. "Mẹ có thể lấy cho con chút nước được không ạ?"
Mẹ của cậu trông thực sự buồn bã, nhưng cô vẫn mỉm cười, mắt ngấn nước và gật đầu. "Đương nhiên rồi con yêu. Cháu thì sao Shinichi? Nước nhé?"
"Vâng, làm ơn."
Kaito và Shinichi ngồi cạnh nhau ở bàn ăn, chỉ tách nhau ra khi mẹ của Kaito mang đồ ăn lên. Shinichi ôm cậu lần nữa trước khi ra về và nhắc cậu phải chơi với Aoko bởi cô nhóc có lẽ rất nhớ cậu. Bé cũng kiên định nhắc nhớ cậu phải ghé thăm nhà bé lần tới để bé có thể cho Kaito xem thư phòng của nhà mình. Kaito gật đầu, nở nụ cười mạnh mẽ hơn khi vẫy tay tạm biệt người bạn của mình.
Cậu rất nhớ cha, nhưng cậu không hề cô độc. Cậu có mẹ, Shinichi và Aoko... Cậu có thể vượt qua chuyện này và nở nụ cười giống mẹ của mình. Suy cho cùng thì, cha luôn muốn cậu giữ vẻ mặt điềm tĩnh mà.
Cậu ôm chầm lấy mẹ, và lần đầu tiên trong nhiều tuần, cậu không muốn rơi lệ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com