Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Có là Hoàng đế ta cũng không ngán!

Lửa cháy nơi tiểu viện ngày càng lớn, có dấu hiệu bắt đầu sụp đổ, lúc này Tân Nhất mới phất tay, chắp ra sau lưng bước ra ngoài, toán lính mười mấy người cũng chậm rãi theo phía sau.

Ngay khi bọn họ vừa ra, căn tiểu viện "ầm" một cái đổ sập xuống sau lưng, tạo nên một khung cảnh hoành tráng lóa mắt người người ngưỡng mộ.

Bước ra bên ngoài mới nhìn thấy, bên ngoài một mảnh loạn cào cào. Mấy chục cung nữ thái giám thị vệ đua nhau xách hết thùng nước này đến thùng nước khác, cố dập tắt ngọn lửa nhưng không kịp, phía đằng xa là một đám người mặt đỏ la oai oái đến tìm Tân Nhất trị tội, lại thêm một đám mặt mày xanh lét do bị dọa sợ bởi mấy bộ xương đến tìm Tân Nhất, phải nói lần này hoàng cung vô cùng náo nhiệt, đáng lưu danh sử sách về sau!!

"Tên Thái tử vô phép vô thắc coi trời bằng vung kia!!!"

Cả đám đồng thanh gào to, Tân Nhất đứng xoay lưng với bọn họ nên bọn họ không nhìn ra được biểu tình của Tân Nhất, thay vào đó là mười mấy hậu vệ thay mặt Tân Nhất trừng mắt với bọn họ.

Cái đám này là vì sao mà tới?? Từ đám thị vệ của Tân Nhất chứ đâu?? Chẳng phải vì bị bọn họ chọc cho hốt hoảng sợ hãi hóa thành tức giận mới đến đòi mạng Tân Nhất sao? Đến gặp rồi thì sao? Tiếp tục bị lũ điên của Phong Nguyệt trừng mắt đe dọa.

Thoáng cái cả đám im phăng phắc, chẳng kẻ nào dám ho he kêu la nữa, con mẹ nó một đám hung thần ác sát ở đây, có cho vàng cũng không dám lớn tiếng la lối!!

"Chuyện gì? Sao lại tụ tập đông thế này??"

Phía sau bọn họ, một giọng nói lạnh như băng phát ra, rất dọa người, nhưng lại khiến đám quan lại Thiên Vũ này một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cứu tinh đến rồi!

Một lão già trong đó xoay lại, khom người hành lễ kéo theo mấy kẻ phía sau lần lượt cúi người theo.

"Tham kiến Gin tướng quân!"

Tân Nhất nghe là Gin, sắc mặt khẽ thay đổi, lúc này mới xoay người lại, khoanh tay ngẩng cao đầu ngạo nghễ nhìn Gin cao hơn y.... gần một cái đầu.

Gin nhìn thấy dáng vẻ ngẩng đầu đầy ngạo nghễ sau lại tự ti vì chiều cao của Tân Nhất không khỏi cảm thấy thú vị, mặt quay sang một bên người trộm, vai run run cố gắng nén tiếng cười.

Đám binh lính Phong Nguyệt phía sau thế mà cũng bụm miệng cười....

Tân Nhất quay lại ném cho bọn họ một cái lườm cả đám mới chịu im. Y có phải đã nuông chiều bọn họ thành hư luôn rồi không????

Lúc này Gin mới bắt đầu nghiêm túc.

"Thái tử, tướng quân ta phụng mệnh Hoàng thượng làm thân cận giám sát ngài, cũng như cho ngài biết nguyên tắc ở đây, hôm nay ngày đầu tiên, ta đến trễ, để Thái tử ngài chịu thiệt rồi"

Gin thế mà cũng có ngày nhượng bộ người khác!!

Đám quan thần cung nữ thái giám phía sau Gin chờ xem kịch vui ngầm hít một ngụm khí lạnh, tâm hô không ổn!!

"Người đâu! Mang những kẻ dám ra lệnh cho Thái tử, đánh năm mươi trượng, tống vào thiên lao, ba ngày chịu hình phạt thể xác!!"

"Tướng quân!!! Chúng ta sai rồi!! Tha mạng a tướng quân!!!!" "Tướng quân nhân từ!!" "Tướng quân!!!"

"Mang đi mang đi, phiền phức quá!!"

Bạch Mã Thám một thân triều phục đen tuyền ánh lên mấy đường vân đỏ, yêu kiều diễm lệ bước tới, nghe thấy một trận khóc la inh ỏi không khỏi khó chịu, nhăn mặt tránh sang một bên, gọi thêm thị vệ tới gô cổ đám này đi.

"Gin tướng quân, người kia...ta đã chữa cho ngươi rồi, nhưng là vẫn không thể hoàn toàn khôi phục.... Ngươi về xem sẽ rõ"

Gin gật đầu, hiểu ý, phất phất tay bảo Bạch Mã Thám rời đi.

Bạch Mã Thám cũng không tiện ở lại lâu, trong viện của hắn đang giam giữ một mầm họa, nếu hắn không về sớm sợ là sẽ lớn chuyện, liền hành lễ rồi rời đi.

Lúc quay đi, còn cố ý nhìn Tân Nhất một cái.

Tân Nhất ban đầu không để ý kẻ đến là ai, lại nói một đám nô tài kia là phiền phức, cũng đủ thấy là có phẩm vị. Lúc tiến đến gần mới nhìn rõ, một nam tử tuổi chưa đến ba mươi, không, xấp xỉ hai mươi! Phải là tài năng khôn khéo cỡ nào mới có thể làm đại thần trong cung ở cái tuổi này??

Lại nói, một thân triều phục đen tuyền, từng đường vân sóng cuộn rực rỡ tô điểm, giữa trán điểm một nốt chu sa đỏ thắm, mái tóc dài buộc gọn sau đầu, màu mắt đỏ như lửa, trong suốt như lưu ly, như hồ yêu mê hoặc dụ dỗ người, nói là nam sủng của vị nào đó trong triều cũng không ngoa.

Bạch Mã Thám gật đầu với y một cái, liền vội vã rời đi.

Tân Nhất một mực ngây ngẩn, con người này....có chút gì đó quá vi diệu đi?

Có thể nói chuyện ngang hàng, trực tiếp xưng ta, ngươi với một tại tướng quân được Hoàng thượng ân sủng, rốt cuộc người này có phẩm cấp thế nào??

Thấy Tân Nhất nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Mã Thám rời đi, Gin cố ý ho mấy cái, giải thích cho Tân Nhất.

"Vừa nãy, chính là nghĩa tử (con nuôi) ta nhặt về từ chiến trường, tên gọi Bạch Mã Thám, phẩm cấp nôm na chính là thần y đứng đầu thiên triều, Ngự tiền tam phẩm Thiên hạ đệ nhất thần y, do ta nuông chiều từ bé nên hình thành tính cách như vậy, để Thái tử chê cười rồi..."

Thần y!! Tên đó là thần y!! Thật quá tốt! Tìm được cơ hội giải quyết con quỷ bên trong Bình Thứ rồi!!

Tân Nhất hớn hở âm thầm khắc tên người này trong lòng, nhất định phải kết huynh đệ, cầu hắn chữa cho Bình Thứ!!

_______End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com