Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

   Bầu trời quang đãng, vài ánh nắng tinh nghịch khẽ nhảy nhót trên khuôn mặt trắng hồng của Shinichi. Cậu dần mở mắt, đôi tay đưa lên che đi ánh sáng của ban ngày. Cậu cố nhìn xung quanh, mọi thứ dường như rất quen thuộc.

-Rầm!!!!!!- Một tiếng nổ to lớn phát ra.

-Trời ạ, lại thất bại nữa rồi!- Giọng bác Agasa vang lên

-Bác tiến sĩ à, bác có biết đây là lần thứ mấy bác làm vỡ cửa kính nhà bác rồi không? Thật hết nói nỗi mà!- Haibara lên tiếng chỉ trích

-"Giọng của bác tiến sĩ và Ai ư, lẽ nào......đây là nhà của mình sao?" Cậu cố gắng tập trung một ý nghĩ sau một giấc ngủ dài.

-Cạch............-Tiếng cửa gỗ kéo lê trên mặt đất kêu lên.

Một cậu thanh niên trai trẻ bước đến, nhìn thì bằng tuổi Shinichi, mặt mũi cũng giống đúc, chỉ khác mỗi mái tóc bù xù như tổ quạ. Cầm một tô cháo đến, anh ấy nói với giọng nhẹ nhàng:

-Ăn cháo đi!

- Tại sao cậu lại cứu tôi?-Shinichi tra hỏi.

-Ồ, ý cậu nói là tôi nên để cậu chết đuối dưới sông à- Anh ta trả lời rất bình thản, còn kèm theo một nụ cười gằn.

-Hừ, đúng vậy đó.-Cậu nói, trên mặt không một chút biểu cảm.-Cậu tên gì?

-Kuroba Kaito, gọi tôi là Kaito cũng được- Vừa nói, anh ta vừa đá lông nheo một cái.- Hỏi vậy nhiều rồi, phải ăn cháo thôi!

-................

Một người đúc, một người ăn. Cứ như vậy, tô cháo dần hết veo.

----------------------dải phân cách is come back------------------------

   Đã được hai ngày rồi, tên Kaito kia vẫn chăm sóc cậu rất chu đáo, nhưng anh ta tuyệt đối không cho cậu ra khỏi nhà, nên cửa nhà luôn đóng kín mít. Về phía Ran, chẳng có tin tức gì cả, cô ấy cũng không đi tìm Conan, hay gọi điện cho Shinichi để hỏi thăm sức khỏe như trước nữa. Cậu càng ngày càng thấy chán nản, rồi dẫn đến tuyệt vọng. Cho đến một ngày, cậu quyết định trốn ra khỏi nhà.

Dùng hai cái cây kẽm để cạy cửa, công việc này cậu làm mất 15'. Khi ra khỏi nhà, cậu đi nhong nhong đâu đó cho khây khỏa. Đi ngang qua ngôi trường xưa mà cậu từng học chung với Ran, bây giờ đã được dỡ bỏ, cả cái phố hoa đào ngày xưa, giờ cũng đã úa tàn. 

-"Phải chăng, đó chình là dấu chấm hết của mình và Ran"- Cậu thầm nghĩ

Cậu tiếp tục cất bước, bây giờ đã là 12 giờ đêm, nhà nhà đều đã tắt đèn, cậu bèn vào một quán rượu gần đó, định bụng sẽ uống đến say mèm. Nhưng chỉ mới ngà ngà, đằng sau lưng cậu đã vang lên một giọng nói rất quen thuộc:

- Tìm thấy cậu rồi, thám tử của tôi.

Ngay lúc đó, mọi thứ đều tối sầm lại với cậu, cậu dần mất đi ý thức, rồi ngất lịm đi. 

---------------------------OwO------------------------------

  Tui là con Au đây. Chuẩn bị thi học kì tới nơi rồi nên con Au này định nghỉ vài hôm nhé. Chap này là tặng cho mn trước khi tui ôn thi nha. Bái bai!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com