Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay đạo tặc, mơ hồ

Shinichi đi xuống, cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ đi trong vô định và nghĩ lại về tất cả. Trong khi phía cảnh sát đang bận rộn chuẩn bị vì có lẽ Kid sẽ tới vào tôi hôm sau, Shinichi chỉ đăm chiêu hồi tưởng lại cảm xúc khi ấy và phân tích bức thư. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu, rốt cuộc "Lệch nhịp trong mắt, ánh biếc xa xôi" có nghĩa là gì...

-Shinichi!

Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc, là Ran. 

-R-Ran? Có chuyện gì vậy?

-Tớ phải hỏi cậu mới đúng, tại sao cậu tới mà lại không báo cho tớ?!

-Tớ xin lỗi...tại tớ bận quá chưa kịp nói với cậu

Ran nhìn Shinichi một cách nghiêm túc, đôi mắt cô có chút lo lắng nhưng cũng đầy trách móc. Cô không hiểu tại sao cậu lại hành động như vậy, như thể đang trốn tránh ai đó, hay thậm chí là chính cô. Shinichi không biết nên giải thích thế nào, đúng hơn, cậu không còn gì để giải thích. Qúa rõ ràng, cậu đang cố tránh mặt Ran. 

Ran nắm lấy tay cậu, đôi mắt tím xanh long lấy ấy nhìn cậu vẻ trìu mến. Cớ sao cậu lại không thấy rung động như ngày đó? Shinichi gượng cười, nhưng trong lòng lại không thể không cảm thấy lạ kỳ. Cảm giác này, sự xa cách giữa hai người, nó đang lớn dần lên mà chính cậu cũng không thể hiểu tại sao. Mọi thứ, từ Kid cho đến những vấn đề giữa cậu và Ran, đều như một núi lửa sắp phun trào...

-Ran...xin lỗi cậu, tớ phải đi hợp tác bắt Kid, và cũng cần làm rõ vài chuyện..

-Shinichi! Đợi chút... mặt cậu dính gì kìa..Cầm lấy gương nè

Shinichi cầm lấy chiếc gương mà Ran đưa, soi vào mặt mình, quả thật là có dính chút bụi. Cậu lấy khắn giấy cố lau đi, rồi bất chợt nhìn vào đôi mắt của bản thân. "Đôi mắt màu xanh của biển cả xa xôi"... Cậu nhận ra điều gì đó, cảm ơn Ran rồi đi lên sân thượng, bỏ lại Ran. Ran không nói gì, nhưng cô hiểu, tình cảm của cậu đã không còn trọn vẹn. Một thứ mà cậu chưa bao giờ muốn thấy trong ánh mắt của Ran. "Sự chấp nhận..."

Shinichi dừng lại, nhìn lên bầu trời đêm không trăng, xa xa kia là bãi biển xanh biếc. Cậu nhớ lại câu thơ trong thư của Kid, "Lệch nhịp trong mắt, ánh biếc xa xôi." Có phải Kid đang ám chỉ chính mình? 

Cảm giác của cậu cứ như đang bị lạc vào một mê cung, chỉ là những câu hỏi trong nghi hoặc về Kid và chính cậu.

Mọi thứ đang dần trở nên rối ren. Chỉ còn vài giờ nữa Kid sẽ xuất hiện, và Shinichi biết, đó là một cuộc đối đầu mà cậu không thể lảng tránh.

Đó sẽ là nơi cậu làm rõ mọi điều

Một lá bài rơi ngay chân cậu, là bài quen thuộc mà Kid thường sử dụng. Đọc lá bài, đôi mắt Shinichi thoáng sững sờ, sự ngạc nhiên đột ngột ập đến như một cơn sóng lớn.

"Không gì có thể lừa dối ta hơn một sự thật rõ ràng, phải không, thám tử lừng danh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com