Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tay đạo tặc, tuyên bố

"Sáng hôm nay, cố vấn tập đoàn Suzuki, ông Jirokichi đã nhận được thư đáp lại lời khiêu chiến của đạo tặc Kid, bức thư có phần giống một bài thơ. Liệu cảnh sát Nhật có thể bảo vệ nó khỏi bàn tay gian xảo của Kaito Kid?!"

Bản tin thời sự đang phát thông tin về vụ trộm sắp tới của Kaito Kid, và ở phía văn phòng thám tử, ông Mori cũng đang được người đồng sở hữu viên ngọc với ông Jirokichi- bà Rinako nhờ giúp đỡ. Trên tay ông bác đang là bức thư được cho là của Kaito Kid

"Một trái tim xanh giữa biển khơi,

 Lệch nhịp trong mắt, ánh biếc xa xôi.

 Hẹn khi chuông điểm nơi mười hai,

 Ta sẽ tới lấy, viên đá tuyệt mỹ ấy.

Tên trộm này...cũng biết đầu tư quá ta, làm hẳn thơ cơ đấy"- Bác Kogoro nói

"Một trái tim xanh giữa biển khơi,Lệch nhịp trong mắt, ánh biếc xa xôi.Hẹn khi chuông điểm nơi mười hai,Ta sẽ tới lấy, viên đá tuyệt mỹ ấy...Nghĩa là sao chứ?"

Shinichi cũng vừa nghe được nội dung bức thư trên thời sự, ánh mắt cậu đăm chiêu, đáng lẽ bình thường hắn sẽ chỉ nói rằng 12h đêm nay sẽ tới lấy viên đá là đủ, đằng này...Chẳng nhẽ hắn ta có ý gì khác? "Khoan...một trái tim xanh giữa biển khơi à...Qủa nhiên là nó, viên đá tuyệt đẹp, Blue Heart- được mệnh danh là trái tim của biển cả."

-Sao rồi Shinichi? Cháu đã giải ra hết chưa?

-Cháu chưa...Lệch nhịp trong nắt, ánh biếc xa xôi...Bác có hiểu ra điều gì không, bác tiến sĩ?

-Bác cũng không biết

Đành vậy, cậu gọi vào số thanh tra Megure:"Alo? Thanh tra Megure, cháu là Kudo đây"-"Ồ, Kudo đó hả cháu?"-"Dạ, cháu nghe nói Kaito Kid thông báo sẽ lấy viên Blue Heart vào 12h đêm nay..."-"Cháu biết sao?"-"Dạ..cháu muốn nhờ bác một thứ"-"Hửm..?"-"Cháu muốn trực tiếp tham gia vào công việc bắt Kid"-"Tất nhiên là được rồi Kudo"

*10 giờ, tại Tokyo*

Chỉ còn 2 tiếng đếm ngược cho tới khi Kid đến, thanh tra Nakamori cùng lực lượng cảnh sát hùng hậu đang tiến thành nâng cao an ninh. Cho tới bây giờ, vẫn chưa ai hiểu được trọn ý nghĩa bài thơ mà Kid gửi tới.

-Ah~...Anh Kid sắp tới rồi đó Ran à, tớ không đủ kiên nhẫn để chờ tới lúc đó...

-Nè Sonoko, cậu đã bạn trai là anh Kyogoku rồi đó, tém tém lại chút đi

-Thì Kid chỉ là idol của tớ thôi mà...Mà Ran nè, cậu với hắn sao rồi?

-Hắn? Shinichi sao? À...thật ra thì đã hơn 1 tuần rồi bọn tớ chưa có nói chuyện, nhưng mà tại Shinichi bận mà.

-Hảaaa?! Chồng cậu bỏ đi như vậy mà cậu không thấy lo sao? Không chừng hắn có người mới rồi

-Tớ với Shinichi còn chưa hẹn hò mà, cậu nói gì vậy Sonoko?!?

Shinichi đứng ở ngoài đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, nếu là cậu, đáng lẽ phải đứng ra mà tỏ tình với Ran ngay, hoặc chí ít cũng phải động viên để Ran bớt cô đơn. Nhưng không, có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, cơ thể cậu cứng đờ, không chịu nhúc nhích. Shinichi chỉ đứng đó mà không làm gì, mắt cứ nhìn mãi xa xăm về một bầu trời đen thẳm, không trăng, chẳng sao. Mãi cho tới khi thanh tra Nakamori gọi, cậu mới hoàn hồn, tìm lại được giọng nói của mình. Ran bất giác quay đầu lại nhìn, dường như cảm nhận được một bóng người vừa quen vừa lạ, quen vì người đó mang lại cảm giác ấm áp, lạ vì người đó không còn như trước đây...

Còn 1 tiếng đếm ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com