Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngủ một giấc tỉnh dậy thế giới như thay đổi.

Hình như cậu đã ngủ với Kaito Kid rồi.

Ngủ: Là động từ thông dụng với cuộc sống, đa phần người nghe câu này đầu tiên chín mươi chín phần trăm đều liên tưởng đến một nghĩa đen duy nhất.

Thế nhưng bất hạnh thay, trường hợp của Shinichi bây giờ lại rơi vào một phần trăm nghĩa bóng còn lại.

Shinichi khó khăn nhéo nhéo mi tâm, cố thuyết phục cho cái tình cảnh hiện tại của bản thân, vậy mà thực tế lại như một cú vả đau điếng tán cho cậu tỉnh ra.

Kì thật, không có bằng chứng nào chứng minh hoàn toàn việc Shinichi đã làm chuyện đó với tên Kid.

Cơ mà thử nhìn vào hiện trường đi, nạn nhân bất ngờ tỉnh dậy trên giường ngủ của mình, chăn đệm thì có dấu vết đã thay mới, bản thân còn bị lột sạch ngay cả cái quần con cũng không còn. Đầu óc thì mơ mơ hồ hồ, kí ức gì đó sạch bong như thể chỉ vừa ngủ một giấc thức dậy.

Quan trọng hơn nữa trên cơ thể cậu còn có thứ như, như dấu hôn!!

Là dấu hôn đấy!!

Hickey!!!

Đương nhiên, mới bấy nhiêu mà đã cho ra kết luận thì vẫn còn quá vội vàng.

Cứ cho là Shinichi xui xẻo gặp phải biến thái đi, nhưng chắc gì cậu với người ta đã ấy ấy.

Vấn đề này cần phải kiểm tra vài bộ phận khó nói, kì lạ là cậu không cảm thấy cái đau đớn đặc trưng sau quan hệ gì cả.

Shinichi có mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ bản thân bị người khác đè, mình trong cơn mất lí trí chủ động đè người khác càng khó tin hơn.

Trường hợp này có hai phương án, một là do kĩ thuật đối phương quá tốt nên không cảm thấy gì, hai là Shinichi thật sự chủ động đi đè người ta.

Suy luận kiểu nào cũng cảm thấy cái thứ nhất khả thi hơn, chưa nói đến việc lúc đó Shinichi bất tỉnh nhân sự, kể cả đối phương có dùng thuốc mà khiến cho cậu khi thức dậy đầu óc minh mẫn không có tác dụng phụ nào thì chỉ có dùng phép mới thành được thôi, vượt quá sự hiểu biết của cậu rồi.

Nhưng thế này vẫn chưa đủ, thứ cần thiết nhất bây giờ là trí nhớ của cậu thì lại trống trơn như thể bị reset lại. Mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở ngày hôm qua Shinichi giải được mật thư từ Kid rồi tới trước điểm hẹn để bắt hắn, Kid thì chưa thấy đâu nhưng người cậu thì đột nhiên nóng lên giống y như mọi lần cơ thể cậu sắp biến lớn.

Khi đấy Shinichi bị đau đến choáng váng, trong đầu chỉ kịp có hàng tá câu hỏi vì sao, còn cơ thể thì phản ứng nhanh hơn tìm nơi an toàn để mà ẩn náu. Chịu đựng cảm giác còn đau hơn cả mọi lần, Shinichi mất cân bằng tỉnh táo, nếu là bình thường cậu vẫn có thể giữ được lí trí, không hiểu tại sao chỉ có lần này lại không sao thanh tỉnh nổi.

Hơi thở Shinichi rối loạn, cả người nhếch nhác ướt đẫm, cậu nửa ngồi dựa lưng vào tường, chống cặp mắt xanh đang sắp mất đi tiêu cự. Gần như lúc mất đi ý thức, dưới ánh trăng le lói trong màn đêm, cậu đã mơ màng nhìn thấy bóng dáng màu bạc đáp xuống như tinh tú trên bầu trời.

Tinh tú cái cóc khô, biến thái thì có!

Shinichi không chịu nổi nữa bật dậy xuống giường, vơ cái lá bài có kí hiệu của Kid, cũng chính là lý do khiến cậu chắc chắn hung thủ là hắn, ngay tắp lự quăng thẳng vào sọt rác.

Muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, lúc ngẩng đầu lên đã thấy chính mình trong gương, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn càng thêm điên tiết.

Ban nãy Shinichi chỉ thấy sơ qua dấu vết ở cánh tay và chân, hiện tại mới rõ ràng toàn bộ cơ thể cậu từ trên xuống dưới không đâu là không có cái điểm hồng nhạt ám muội.

Trong đầu chửi rủa tên Kaito Kid nào là tên khốn, cặn bã, biến thái chết tiệt không biết bao nhiêu lần, Shinichi quyết tâm nhất định phải bắt trói hắn để hỏi cho ra lẽ.

Có điều không nhọc Shinichi phải đích thân ra tay, chỉ ba ngày sau đối phương đã gấp không nhịn được tự thò mình ra nộp mạng cho cậu rồi.

Bởi vì vừa biến thành hình dạng Shinichi không bao lâu thì cậu đã phải trở lại làm Conan, còn cố tình ở nhờ nhà bác tiến sĩ để tiện hành động hơn. Tránh đánh rắn động cỏ lên bọn tổ chức áo đen nên Shinichi không thể hiên ngang tuyên chiến với Kaito Kid được, đáng lí ra hôm nay cậu vừa định tìm kiếm mấy vụ trộm mà Kid xuất hiện để gặp được hắn, ai ngờ vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy tên đạo tặc nào đó đang hênh hoang ngồi trước bệ cửa sổ, trên tay hắn còn đang tự nhiên cầm cái kính dự phòng của cậu lên soi dưới ánh sáng bên ngoài mà ra vẻ nghiền ngẫm.

Theo phản xạ tự nhiên, Shinichi khởi động giày tốc độ đá cái ghế bên cạnh nhắm thẳng mặt tên trộm vặt đó. Kid như đã lường trước được, nhanh tay lẹ mắt ném bao gối lên trước rồi vội vàng né tránh, trong giọng nói kiêu ngạo bình thường mang theo chút uất ức: "không phải chứ thám tử, tôi lo cho cậu nên mới đến xem một chút mà cậu nỡ lòng nào hung dữ như thế à."

Tên khốn nhà người còn dám nói!

Shinichi áp chế lại cơn giận, không thể bị hắn dắt mũi được, hiện tại cậu còn chưa nắm được tình hình nên đang ở thế bị động, giờ mà xúc động chỉ có thiệt chứ không lợi, ai biết được tên này có lại giở ra mưu đồ đen tối nào nữa không chứ.

Sau khi nghĩ thông suốt Shinichi điều chỉnh lại nét mặt, biểu cảm tuy vẫn còn giận dữ nhưng không còn căm ghét mà giống như đang bất mãn, gấp gáp thu lại thay vào chút bình thản điềm nhiên. Điểm ánh mắt +10, biểu cảm +30, nét mặt +60, hiệu quả diễn xuất đạt 100.

[Người chơi Shinichi vừa phóng ra đại chiêu ẩn, gây ra sát thương tổng +1000.]

Kid chống cằm, nhìn Shinichi phô ra dáng vẻ hoàn hảo tự tin, khẽ cười nhẹ: "cậu, không nhớ gì về chuyện tối qua nhỉ."

Nụ cười chuyên nghiệp của Shinichi chậm rãi có vết nứt.

[Đại boss Kaito Kid đã phá chiêu của bạn trong một đòn, mời bạn quay về tân thủ rèn luyện thêm.]

Shinichi ngẩng đầu lên, từ đầu Kid vẫn luôn nhìn cậu không dời mắt, không biết có phải do ánh sáng gây nên ảo giác, mà trong cặp mắt xanh ấy lại chứa chút nuông chiều sủng nịch.

Bối rối dời tầm mắt lần nữa, Shinichi nghĩ thầm mình chột dạ làm cái gì chứ, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu mới là người chịu thiệt duy nhất mới đúng, tại sao phải làm cái trò giấu giấu diếm diếm này.

Thế rồi Shinichi quang minh chính đại thẳng thắn luôn: "đúng vậy, ta không nhớ gì cả, rốt cuộc thì đêm đó nhà ngươi đã giở trò gì với ta vậy hả."

Kid phát ra tiếng cười đầy ẩn ý, khiến Shinichi cũng hơi xấu hổ, cái thể loại lời thoại gây hiểu lầm gì thế này.

Gã đạo chích ấy tiến tới chỗ Shinichi, qua từng bước chân có thể thấy rõ thân hình của hắn đang ngày càng gần, đến khi chỉ còn ở khoảng cách kề sát nhau thì ngừng lại. Gương mặt luôn bị che phủ dưới thấu kính phải và chiếc mũ ảo thuật nay lại đang bị ẩn giấu dưới bóng tối, dưới vành mũ trắng là một đôi mắt xanh đang nhìn cậu, sâu thẳm và nóng bỏng, giống như chỉ luôn nhìn mỗi mình cậu mà thôi.

Shinichi bất giác muốn lui người, nhưng lòng hiếu thắng không cho phép cậu làm vậy. Cậu chủ động nhích tới gần, mặt đối mặt trực diện với hắn.

Ánh mắt Kid trong giây lát trở nên tối lại, nhưng chỉ qua cái chớp mắt, biến hoá nhanh đến nỗi Shinichi còn chưa kịp phát hiện. Gương mặt ấy đã biến thành biểu cảm đáng thương muốn chết, con ngươi xanh lam sống động uất ức như thể muốn nói lại thôi: "thật quá đáng, nhóc thám tử chẳng lẽ cậu lại định kéo quần lên rồi không nhận người nữa à."

Đầu như bị ai đó bang một cái, Shinichi tức thì vừa xấu hổ lại vừa giận: "thôi ăn nói nhảm nhí, chứng cứ ngươi để lại trên người ta còn rành rành ở đây, lại vô cớ đi đổ tội cho người hôn mê à."

Nhụ ý nhấn mạnh ta hôn mê thì có thể làm gì ngươi.

Kid xoa cằm: "không thể nói trước được nha, lần đó tại sao bản thân lại đột nhiên hoá lớn cậu còn chưa biết nguyên do đúng chứ."

Shinichi giật mình, Kid nắm được thóp thừa thế xông lên.

"Cho nên, cậu vẫn chưa biết bên trong đó ngoài làm cậu trở về hình dạng thật còn có tác dụng phụ gì nữa không, cũng chẳng rõ ràng thứ đó là gì." đoạn, trên nụ cười của Kid trở nên giảo hoạt đến đáng ghét: "cũng có thể là ngài thám tử đây đối với tôi từ lâu đã có mưu đồ bất chính, cầu mà không có được, cho nên mới mượn dịp đang mê mang để mà..."

"Tôi không thích đàn ông." Shinichi cắt ngang lời hắn.

"Cậu chắc chứ?"

Shinichi nhấn mạnh một lần nữa: "tôi không và cũng chưa hề có cảm giác với đàn ông, nhưng với phụ nữ thì có."

Kaito Kid hỏi lại: "chỉ thế thôi?"

Shinichi lớn giọng: "như thế còn chưa đủ?"

"Còn tôi thì sao?" Giọng Kid đột nhiên trầm đi trông thấy, ánh nhìn lộ rõ sự bất mãn tràn trong mắt: "cậu không thích đàn ông, nhưng có thể thích tôi mà."

Hắn mặc kệ Shinichi có đáp lời hay không vẫn tiếp tục: "khi tôi nói cậu ấp ủ âm mưu đối với tôi, cậu cũng đâu có phủ nhận, hay nói cậu còn chẳng biết đáp án là gì ấy chứ. Tôi thật sự tò mò muốn biết, bên trong chiếc hộp Pandora của ngài thám tử đây có chứa cái gì đấy."

Thấy đối phương có ý định đào bới sâu thêm, Shinichi vô tình hay cố ý né tránh, sự thật ra sao không còn quan trọng nữa: "rốt cuộc thì mục đích của ngươi là gì hả."

Kid khẽ cười: "thám tử đã lấy một đêm từ tôi, theo nguyên lý cũng phải bồi thường cho thích đáng mới phải chứ."

Khuôn mặt Shinichi lạnh lẽo: "phạm pháp giết người không làm, ăn trộm thì càng miễn."

Cảm nhận được mu bàn tay bị cái gì đó áp lên, Shinichi bần thần nhìn đôi môi mới đặt trên tay mình câu lên nụ cười đắc ý, âm thanh du dương đến câu hồn lạc phách: "trộm cắp thì không cần, cho tôi trộm em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com