Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Hãy cho tôi được sống bên cậu một lần nữa
- shinichi, không được quên tớ
- Shin, phải nhớ tớ nha!
- phải giữ bài này cẩn thận
- Shin, sau này làm vợ tớ nhá!
- cậu không được quên lời hứa của mình, vậy đó
- Shin....
- Cậu quên tớ, quên lời hứa giữa chúng ta rồi sao?
- shin......shin....shin
____________
Cậu choàng tỉnh dậy, mồ hôi theo thái dương chảy đầm đìa khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, ngực thở phập phồng, cố xắp xếp lại giấc vừa rồi " cậu ấy ai? Tại sao ? Tại sao mình không thể nhớ?"
Shinichi ôm đầu cố gắng để cho mình tỉnh táo, cũng đã 5 năm kể từ ngày Haibara chế được thuốc giải, cậu cũng đã 27 tuổi rồi, nhưng từ sau khi trở về nguyên dạng cậu dường như đã quên đi thứ đó rất quan trọng thường xuất hiện trong giấc của cậu 5 năm nay, cậu không biết cậu chỉ nhớ trong một cậu rất mờ ảo đứng cười đùa, rồi khóc lóc lạ.... Một bóng trắng đứng dưới trăng đầy nỗi đơn......
Ngước nhìn bầu trời đầy sao, chỉ còn tháng đến lễ thành hôn của của cậu bạn thanh mai trúc , nghĩ đến Ran cậu bỗng chốc thở dài, dường như tình cảm cậu dành cho Ran không còn tình yêu ....
  Ngắm nhìn những ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời bỗng một bóng trắng bay từ đâu đó tới đứng trên lan can phòng cậu.
- ai vậy ?
cái cảm giác quen thuộc xông lên đại não nhưng quả thật cậu không thể nhớ ra đây rốt quộc ai...
Không tiếng trả lời, cậu xuống giường đi thẳng ra chỗ hắn đứng, gió ngoài rất lạnh xông vào từng tế bào khiến Shinichi rùng mình một cái, đứng phía dưới ngước nhìn người trước mặt, 1 người con trai cao ngạo, gương mặt lạnh lùng nhưng Shinichi cảm thấy người này thật đơn bất giác trái tim nhói lên.... Một cơn gió mạnh thổi quá, cậu rên nhẹ một tiếng rất nhỏ nhưng không qua nổi tai hắn, hắn thôi không ngước lên bầu trời nghiêng mặt xuống nhìn cậu, lồng ngực nặng trĩu, đôi mày khẽ nhăn lại.
Hắn nhảy xuống, cởi bỏ chiếc áo choàng trên vai mình xuống mặc vào cho cậu, giọng nói trầm thấp mang theo xót xa yêu thương vang lên
- Vào trong, ngoài này rất lạnh !
Shinichi vẫn đứng ngây ngốc không cử động, hành động cuộng nói này rất quen hình như làm cho cậu rất ấm áp, bỗng nhiên sống mũi cậu cay , nước mắt trào ra. Cậu không biết sao cậu lại thương tâm như vậy, sao cậu lại khóc cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết bây giờ cậu phi thường muốn khóc
Đối với hành động của cậu khiến hắn ngẩn người, sau đó thì đau lòng ôm người con trai đối diện vào lòng. Cái ôm tuy đột ngột nhưng khiến cậu cảm thấy ấm áp, thoái mái ôm chặt thân ảnh áo trắng khóc, cậu tìm kiếm cái cảm giác ấm áp này không biết đã bao lâu rồi.
  Khẽ hôn lên giọt nước mắt còn đọng lại hắn nói
- Đừng để lạnh, chăm sóc tốt bản thân....
Rồi một làn khói trắng, hắn biến mất, ôm chặt chiếc áo choàng trắng cậu ngơ ngẩn bước về giường, một do nào đó thay đắp chăn cậu lại đắp chiếc áo của hắn đi ngủ.
Tối đó cậu ngủ rất ngon, trong cậu thấy một nụ hôn ấm áp đặt lên trán cậu vào ôm cậu,thật ấm áp....
--------------------------
1 tháng sau kể từ ngày đó Ran đến nhà cậu, giúp cậu dọn nhà. Trong lúc dọn cậu tình tìm thấy trong 1 chiếc hộp chỗ nhỏ đặt trong chiếc hòm đựng " bảo vật " của cậu một bái át bích, dường như đó tràn vào trí não của cậu nhưng cậu cố kìm xuống cất bái đi.
Dọn dẹp xong xuôi, Ran nói muốn đi ra ngoài dạo một chút vậy hai người cùng ra ngoài,
Đang đi dạo trong công viên bỗng Ran nhìn thấy Shiho ( Haibara), Ran bỗng khựng lại
- Shinichi...
- hử
- e....em chuyện muốn nói
- thế?
Hít một hơi thật sâu nói
- Chúng ta đừng kết hôn nữa, em không còn yêu anh nữa rồi
Nụ cười trên môi cậu thoáng cứng đờ
- Em đã cho rằng chúng ta còn có thể nhưng không được nữa Shinichi ,em....
- Kudo, Ran
Bỗng giọng Shiho vang lên, bước đến bên Ran Shiho nhẹ khoác vai Ran kéo vào lòng mình nói
- Ran cậu không thuộc về nhau
- Cậu dựa vào đâu nói thế
Shinichi tức giận nói
- từ đầu cậu đã không yêurồi
Cậu thoáng cứng đờ, cậu đối với Ran thật sự là tình cảm gì không phải yêu.... Cậu thật sự không yêu Ran cậu không đau, cũng không quá buồn.....
- Hủy hôn với ấy, cậu sẽ tìm được người cậu muốn tìm
------------------------------
1 tuần sau tin tức " Thám tử lừng danh Shinichi Kudo Luật sư Ran Mori chính thức công khai hủy bỏ hôn lễ" lan tràn trên cả nước Nhật, người ta nói đây là cặp đôi đẹp nhất xứ xở hoa anh đào chắc chắn sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau vậybây giờ lại hủy hôn.
Trong một quán cafe nhỏ có một chàng trai ngồi nhìn mặt báo đã 1 giờ đồng hồ vẫn không ý định rời mắt khỏi tờ báo.
Không biết bao lâu sau hắn nở nụ cười tươi rói mà năm năm nay hắn chưa từng vẽ trên gương mặt......
-------------+++++++++++++++-----------------------
giờ gọi Kaito là anh đi cho dễ ngen)
Đêm đó, cậu ngồi khoanh chân giữa lan can phòng mình, choàng chiếc áo của người bí ẩn hôm đó,đêm nào cậu cũng đợi hắn nhưng không thấy bóng dáng đâu, hôm nay cũng vậy cậu đã ngồi 2 tiếng rồi, trời cũng bắt đầu mưa nhưng cậu chẳng buồn ngồi dậy, cậu thực muốn được ôm anh, quái cậu cũng biết tại sao
Còn về phần Kaito, anh đang đứng trước cửa sổ, bỗng nhiên muốn đi xem cậu, anh sợ cậu đau buồn chuyện hủy hôn mà nghĩ quẩn. Nghĩ rồi liền vớ lấy chiếc áo khoác rồi cầm ô bước nhanh theo hướng nhà cậu,thấy nhà tối đèn nghĩ cậu ngủ rồi định quay đi thì bỗng chợt nhìn thấy cái gì đó, cố gắng dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn qua màn mưa hình như hắn thấy cậu ngồi ngày đó. Không nghĩ nhiều, liền dùng thân thể điêu liệu ( đi ăn trộm nhiều ) treo vào nhà cậu nhảy lên lan can phòng cậu.
Đập vào mắt anh chính là thân ảnh bé nhỏ ngồi co ro giữa vào tường, đôi môi tái mét,lồng ngực anh như bị ai bóp nghẹt, hoảng hốt vào trong nhà. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu chậm rãi mở mắt ra
- Anh......đến rồi
Kaito thoáng kinh ngạc " em ấy là đợi mình sao? Chết tiệt, mình phải đến sớm hơn"
Đưa cậu vào phòng tắm, tắm qua cho cậu dưới nước ấm rồi đưa cậu lên giường nằm. Anh định xuống bếp nấu gì đó cho cậu rồi cho cậu uống thuốc, vừa quay lưng tat đã bị một bàn tay nắm lấy
- Đừng.. Đi
Shinichi gắng gượng nói, nghĩ tới việc anh bỏ đi cậu thấy đau
- ngoan, tôi đi nấu gì đó cho em ăn, không đi đâu.
- thật?
- thật, ngoan.
Nói rồi anh hôn trán cậu đi ra khỏi phòng
Nằm được 5' đã thấy chán, đầu cung không quá nóng, thể cũng không phải quá mệt, sức đề kháng cậu rất tốt nên không dễ ốm, khoác cái chăn to sụ đi ra khỏi phòng, bước vào phòng bếp thấy anh đang loay hoay với mấy cái bát đĩa cậu liền nhớ về một hình ảnh nào đó. Khẽ lắc đầu cậu đi tới bên cạnh anh
Thấy có vật thể lạ  xuất hiện bên cạnh mình, anh liền quẩy nhìn thấy một cục bông đang ngửi ngửi mấy cái hành trong đĩa rồi nhăn mày
- Đừng cho hành
Anh đứng bên nhìn cậu cười và nói
- Em biết tôi là ai không? Tùy tiện giữ ở tồi ở lại rồi để tôi nấu cháo cho ....không sợ tôi làm em à?
Cậu nhướn mày một chút rồi tay vào trán anh
- Tôi là thám tử nổi tiến, lại biết võ nha~
Anh cũng bắt chước nhướn mày theo
- , tôi chính là đạo chích nổi tiếngđó nhà
Nói xong anh cười cười
- nào, ăn thôi.
- uk
Ăn xong, anh bắt cậu uống thuốc
- không uống
- uống
- không
- uống nhanh
- anh là gì mà ép tôi uống, không uống
- tôi là gì à? Tôi là chồng em . uống mau
- chồng....chồng cái mẹ anh í
- thế có uống không?
- không
Cậu khoanh hai tay trước ngực, quay mặt đi
Bỗng cằm bị một bàn tay nắm lấy, rồi một thứ gì đó áp lên bờ môi cậu đến khi chiếc lưỡi nhỏ nhẹ tách hàm răng của cậu đưa dòng nước ấm cùng thuốc vào miệng cậu khiến cậu phải nuốt xuống, cậu biết MÌNH BỊ CƯỠNG HÔN
(_ Còn tiếp _)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com