Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Đêm Tokyo tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường le lói phản chiếu trên mặt sông. Trên nóc một tòa nhà cao tầng, một bóng người vận đồ trắng đứng đó, ánh mắt dõi về phía xa. Chiếc áo choàng nhẹ nhàng tung bay theo làn gió đêm.

Kuroba Kaito - chàng ảo thuật gia thiên tài, cũng là siêu trộm khét tiếng Kaitou Kid - đang đứng trước một quyết định khó khăn nhất trong đời mình.

Cậu khẽ siết chặt một phong thư nhỏ trong tay, nét chữ trên bì thư tinh tế nhưng cứng cáp: Gửi Kudou Shinichi.

Kaito chưa từng nghĩ có một ngày cậu lại viết một bức thư như thế này. Một bức thư bày tỏ những cảm xúc mà chính cậu cũng không dám thừa nhận suốt bao năm qua.

Tất cả bắt đầu từ những cuộc rượt đuổi không hồi kết giữa cậu và chàng thám tử tài ba ấy. Ban đầu, đó chỉ là trò chơi giữa mèo và chuột, là thử thách giữa hai bộ óc xuất chúng. Nhưng càng ngày, Kaito càng nhận ra rằng bản thân không chỉ muốn trêu chọc hay đánh lừa Shinichi. Cậu muốn nhìn thấy ánh mắt ấy rực sáng mỗi khi phá giải được bí ẩn, muốn nghe giọng nói đầy tự tin của cậu ta mỗi khi chỉ ra mánh khóe của KID. Cậu muốn... ở bên Shinichi lâu hơn.

Và giờ đây, cậu đứng ở đây, với bức thư trong tay, do dự giữa việc gửi nó đi hay giấu kín mãi mãi.

"Haiz..." Kaito thở dài, ném chiếc mũ lên không trung rồi khéo léo đón lại. "Mình đúng là ngốc mà... Nhưng nếu không nói ra, chẳng phải còn ngốc hơn sao?"

Không chần chừ nữa, Kaito vung tay, chiếc dù lượn bật mở, kéo cậu bay lên không trung. Đích đến: biệt thự nhà Kudou.

Trong căn phòng quen thuộc, Shinichi ngồi trên ghế, đôi mắt chăm chú vào một tập tài liệu vụ án mới. Mặc dù xung quanh yên tĩnh, nhưng cậu lại có cảm giác bất an, như thể có ai đó đang quan sát mình.

Cạch.

Âm thanh nhẹ vang lên từ cửa sổ. Shinichi ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhận ra một phong thư nhỏ được đặt ngay ngắn trên bậu cửa. Đôi mày khẽ nhíu lại, cậu đứng dậy, tiến đến cầm lá thư lên.

Khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc, trái tim Shinichi khẽ hẫng một nhịp.

KID...?

Không chần chừ, cậu mở thư ra.

"Shinichi,

Cậu có bao giờ nghĩ đến việc một kẻ trộm có thể yêu một thám tử chưa? Nếu chưa... thì hãy thử suy nghĩ về điều đó đi. Vì có một kẻ trộm nào đó đã trót yêu thám tử mất rồi."

Shinichi tròn mắt đọc đi đọc lại từng dòng chữ. Cảm xúc trong lòng rối loạn.

Ở phía xa, Kaito nấp trên một mái nhà, dõi theo phản ứng của Shinichi qua ống nhòm. Khi thấy thám tử lừng danh đứng bất động với lá thư trong tay, cậu chỉ khẽ cười, thì thầm:

"Thám tử của tớ, hãy giải mã bí ẩn này đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com