chap 3
Căn phòng chìm vào im lặng sau câu nói của Shinichi.
Yusaku vẫn bình thản như thường lệ. Yukiko thì nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Ran… chỉ nhìn cậu chăm chú, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt hoảng loạn của cậu.
"Ai?"
Ran hỏi lại, giọng cô không hề dao động.
Shinichi cắn môi. Cậu không có câu trả lời. Cái tên cậu vừa thốt ra không phải vì sự thật, mà chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi tình huống này.
Nhưng giờ đây, khi bị ép phải đối mặt, cậu không thể nói tiếp được nữa.
Cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực. Không ai hiểu cho cậu. Không ai để cậu tự quyết định cuộc đời mình.
Không ai chịu nghe cậu nói.
"Shinichi?" Ran lại gọi.
Nhưng lần này, cậu không trả lời.
Shinichi siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ quay người, lao ra khỏi nhà.
"Shinichi!" Yukiko gọi theo.
"Shinichi, đứng lại!" Ran bật dậy, định đuổi theo, nhưng cậu đã biến mất khỏi cửa trước.
Đêm Tokyo phủ lên mình một màu đen huyền bí, ánh đèn đường xa xa nhấp nháy như những ngôi sao lạc lối. Trên tầng thượng cao nhất của một tòa nhà, nơi gió thổi mạnh đến nỗi có thể cuốn bay tất cả những gánh nặng trong lòng, một chàng trai đứng đó, lặng lẽ.
Shinichi Kudo dựa người vào lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm vô tận. Làn gió lạnh buốt phả vào mặt cậu, nhưng không lạnh bằng trái tim đang quặn thắt trong lồng ngực.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy bản thân yếu đuối đến thảm hại.
Cậu không ghét Ran. Cô ấy là người bạn thời thơ ấu, là người luôn ở bên cậu những khi cậu cần. Nhưng tình cảm của cậu dành cho cô ấy chưa bao giờ vượt qua ranh giới của tình bạn. Hôn ước này—nó không phải là thứ cậu có thể chấp nhận dễ dàng.
Và còn một người khác… Một người mà cậu không nên nghĩ đến trong lúc này.
Kaito…
Chính tại nơi này, cậu và Kaito đã gặp nhau lần đầu tiên. Một cuộc chạm trán giữa thám tử và siêu trộm, giữa lý trí và sự tự do. Nhưng trớ trêu thay, chính cậu là người bị Kaito cướp mất trái tim lúc nào không hay.
Shinichi bật cười trong đau đớn. Cậu đang nghĩ gì thế này? Ngay từ đầu, tình cảm này đã là sai trái. Không ai chấp nhận nó, và cậu cũng không có quyền đấu tranh.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu không thể ngăn chúng lại, cũng như không thể ngăn trái tim mình khao khát một người không thuộc về cậu.
"Khóc vì hôn ước à, Meitantei?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trong gió. Shinichi giật mình quay phắt lại. Đứng cách cậu không xa, với nụ cười nhếch môi nửa quen thuộc, nửa u tối, là Kaito Kuroba.
Cậu ta đến đây từ bao giờ?
Shinichi mở miệng, nhưng không thể nói ra bất cứ lời nào. Trong ánh mắt sắc sảo của Kaito, có thứ gì đó vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo, như thể cậu ta đã đoán trước tất cả.
"Tớ có nên chúc mừng cậu không, Kudo?" Kaito chậm rãi bước tới, mỗi bước chân như siết chặt trái tim Shinichi.
Shinichi không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Kaito, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt tím sâu thẳm kia.
"Cậu thực sự sẽ cưới cô ấy?" Giọng Kaito nhẹ tênh, nhưng Shinichi có thể nghe ra sự run rẩy.
Cậu siết chặt tay. "Tớ không có lựa chọn."
Kaito bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy cay đắng. "Không có lựa chọn? Hay là cậu quá hèn nhát để chọn tớ?"
Tim Shinichi như bị bóp nghẹt. "Kaito, tớ—"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị kéo vào một nụ hôn. Không dịu dàng, không thăm dò, mà là một nụ hôn trừng phạt, như thể Kaito muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào cậu. Hơi thở của Kaito quấn lấy cậu, ngọt ngào như caramel nhưng lại nguy hiểm như thuốc độc.
Khi Kaito buông ra, ánh mắt cậu ấy đỏ hoe nhưng đầy kiên quyết. "Nếu cậu thực sự kết hôn, tớ sẽ phá hỏng đám cưới đó."
Shinichi sững sờ. "Cậu đang đùa đúng không?"
Kaito mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy điên cuồng. "Không đâu, Shinichi. Tớ không có ý định để cậu thuộc về người khác. Dù có phải biến hôn lễ đó thành địa ngục, tớ cũng sẽ làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com