🐭
shin_shin0.0
nè
anh rảnh không?
ra quán này nói chuyện với tui chút đi
quán k-i-d, đường XXX
kurobakaito_o
đợi 15p
đang có việc
đã xem
______________________________________
shinichi thở dài, mắt đăm đăm nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi tới.
"lạnh lùng quá..."
_chủ quán, 3 chai nữa!
______________________________________
kaito vội vội vàng vàng đi đến địa chỉ khi nãy shinichi gửi tới. lỡ để em ấy đợi những nửa tiếng đồng hồ mất rồi, sớm muộn gì đến nơi cũng bị ăn mắng thôi.
vừa bước vào quán thì đập vào mắt anh là hình ảnh ông chủ đang khổ sở đôi co với vị khách cáu kỉnh đã say mèm từ đời nào. xung quanh chẳng còn lấy bóng người, cũng trễ rồi, hình như đã đến giờ đóng cửa thì phải.
_ông chủ...
người đàn ông trung niên kia lật đật đi đến, cất giọng chán nản:
_thưa anh, quán tôi đóng cửa rồi, phiền anh...
_à không, tôi đến để đón cái cậu đang ngồi đấy đấy. ừm...tôi là người nhà của cậu ấy!
_ôi trời ạ, thật may quá! vậy cậu nhanh nhanh đưa cậu ấy về giúp tôi với. đôi co với cậu ta nãy giờ, tôi sắp tăng xông đến nơi rồi!
kaito cười gượng, rối rít xin lỗi rồi đi đến bên shinichi dìu cậu đứng dậy.
cảm giác có ai đó đang ôm lấy mình, shinichi lơ mơ mở mắt, sau đó không có một chút kiểm soát nào mà cất tiếng:
_a...anh yêu, anh đây gòii...hức...anh đến đón...ợ...em đó hả...
_tỉnh lại đi kudo shinichi. tôi, kuroba kaito đây!
_aa...thì ra là cái tên chết bầm...anh đối...hức...xử với tôi...zậyy...đó hả...ợ...
kaito lắc đầu ngao ngán, cứ đà này chắc cũng chẳng tiến nổi bước nào kho shinichi cứ liên tục vùng vẫy nhảy múa loạn xạ thế này. kaito nhanh nhẹn bế cậu lên kiểu công chúa, quay qua chào chủ quán rồi bước ra ngoài.
phố lên đèn, người đi đường cũng dần thưa. trên trời không có lấy một vì sao, mây đen từ tứ phía kéo đến, giăng đầy cả bầu trời.
shinichi dần mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt kaito, cậu liền vùng vẫy đòi xuống.
_nè, em làm sao thế hả kudo?
shinichi từ cáu kỉnh chuyển sang ủy khuất, cuối cùng không kiềm được rơi nước mắt.
_kudo...em...
_chúc mừng...anh quay lại được với người yêu cũ...
_quay lại? không có...cô ấy chỉ là...
_không, anh đừng giải thích! em hiểu mà. em biết, em biết hết..
_không, không phải như em nghĩ...
_tại sao không phải? anh yêu cô ấy, anh quay lại với cô ấy. anh nắm tay anh ôm cô ấy vào lòng...
shinichi òa lên khóc thật lớn, trời bắt đầu đổ mưa.
_anh đừng nói dối em, ngay cả tên em anh còn không thèm gọi. kudo kudo kudo, tại sao không phải là shinichi mà lại là kudo?? chẳng phải anh làm vậy là để giữ khoảng cách với em à?
kaito cắn chặt răng nhào đến ôm lấy cái thân hình bé nhỏ đang run lên bần bật.
_anh đi ra đi! đừng làm như vậy, người yêu anh ưm...
chưa kịp dứt câu, shinichi đã bị kaito dồn vào nụ hôn sâu.
_kaito, em xin lỗi, em thích anh...
_anh cũng vậy, anh yêu em...
mưa mỗi lúc mỗi lớn, đôi bạn trẻ của chúng ta vẫn đứng đó, chưa có dấu hiệu sẽ buông nhau ra.
_shinichi, nhà anh gần đây
_ưm..
_về nhà anh đi, lạnh quá em...
_anh không...hức...nói sớm...ợ...ướt hết mẹ rồi...
_rồi rồi anh xin lỗi, về rồi nói sau nha em, anh lạnh huhu
_hức...ực....em cũng l...lạnh mà...
_vậy bây giờ nắm lấy tay anh rồi mình cùng đội mưa chạy về ha
_khoan!!
kaito giương đôi mắt tò mò nhìn xuống bé con của mình thì....
ọeeeeeeee
_...
_...
_...
_tới nước này còn chơi anh được nữa hả? lạy em
_hì hì, lỡ...
10.06.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com