Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Sự thật

Sự thật ở đây là sự thật về gia đình SooSoo nhà mình nhé. Các bạn đừng nghĩ là sự thật về chuyện SooSoo và Innie đâu nhé.

_ Một tuần sau _

Ring...ring...ring - Tiếng chuông điện thoại của Kyung Soo rung lên vào 4g sáng.

_ Alo - Cậu nói bằng một giọng uể oải.

_ Kyung Soo nhanh đến bệnh viện đi, bố lại lên cơn đau tim rồi. - Anh trai cậu gọi cho cậu, nghe tin cậu bật dạy và lập tức đi thay quần áo. Cậu phải chạy ra tận ngoài đường lớn mới có taxi. Khi ngồi trên taxi cậu nhớ lại rằng tuần trước khi đi ăn nhìn bố không được khỏe lắm, rồi bất chợt một giọt nước mắt liền rơi xuống.

_ 8h30 sáng _

Cũng đã muộn rồi mà cậu vẫn chưa đến làm anh lo lắng, cậu chưa từng đi làm muộn lại còn không nghe máy khi anh gọi, anh rất lo rằng cậu có thể đã xảy ra chuyện gì. Đang lo lắng bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại là cậu. Anh liền nghe máy.

_ Cậu đang ở đâu, sao giờ này chưa đến công ty ? - Jong In hỏi như là ma đuổi ý.

_ Tôi đang ở bệnh viện. - Cậu trả lời nhưng giọng rất buồn.

_ Cậu bị bệnh à ? - Anh hỏi một cách lo lắng.

_ Không phải tôi mà là bố tôi lên cơn đau tim. Chủ tịch cho tôi nghỉ hôm nay nhé.

_ Uk. Cậu nghỉ đi nhưng cậu đang ở bệnh viện nào ?

_ Bệnh viện SI.(ghép tên của Soo và In, là một bệnh viện thuộc công ty của Jong In đấy cũng là công ty của Jong In luôn)

(Cho Cindy chen vào nhé nhà Soo tuy giàu nhưng Jong In giàu hơn nên mới mở bệnh viện được vì nhà Jong In nó giàu sẵn rồi)

_ Uk, được rồi tôi biết rồi.

Sau đó anh lại gọi điện cho ai đấy.

_ Alo, em họ điều tra giúp anh người này nhé.

_ Cũng được nhưng mà anh định trả em cái gì ý nhỉ?

_ BaekHyun, sao là họ hàng mà em suốt ngày đòi hỏi thế!

_ Anh giàu thế cơ mà.

_ Được rồi, anh sẽ trả.

_ Người đấy là ai ?

_ Do Kyung Soo, con trai thứ 2 của chủ tịch công ty Do.

_ Được rồi em sẽ cố. Anh nhớ là phải dẫn em đi ăn đấy.

_ Uk.

( Con lạy ba me từ nãy giờ cãi nhau chỉ vì có được ăn hay không à, con còn tưởng là cãi nhau vì tiền chứ

BaekHyun: Thì sao đối với BaekHyun ta ăn là rất cần thiết, không ăn làm sao có sức làm việc.

Cindy : Biết là vậy nhưng mà sao cãi nhau ghê vậy.

Baek :Thích thì cãi.

Cindy : Cho Cindy xin một chút bình yên, chịu khó thì sau này sẽ có người yêu.

_ Baek : 진짜 (Thật chứ)

_ Cindy : Thật. (Thế không nhẽ để thằng anh của Soo làm cảnh)

End lời của Cindy và Baek nhé)

_ Trong bệnh viện _

Cậu đang ngồi bên cạnh giường của bố, anh trai cậu và mẹ cậu à không cậu không biết có nên gọi là mẹ không nữa.

_ Kyung Soo POV _

Con xin lỗi bố nhưng con thật sự không thể trở về căn nhà đấy chừng nào bà ta còn ở đây, con không thể hiểu nổi sao anh ChanYeol lại có thể sống ở đấy với bà ta cơ chứ. Tuần trước con nhìn thấy bà ta tim con như muốn thắt lại khi nhớ lại những điều mà bà ta đã làm trong quá khứ. Cứ mỗi lần như thế tim con lại thắt lại thật sự rất đau nên bố à hãy tha lỗi cho con. Kể cả lúc nãy khi con vừa đến bệnh viện nữa.

_ End Kyung Soo POV _

_ Flashback lúc mới đến bệnh viện_

Vừa đến bệnh viện cậu nhìn thấy anh trai cậu đang đứng ngoài chờ cậu.

_ Anh à, bố sao rồi ? - Cậu hỏi bằng giọng lo lắng.

_ Bố ổn rồi nhưng bố vẫn chưa tỉnh.

_ Vậy thì tốt rồi.

_ Anh nghĩ em nên ở lại đây dù sao hôm nay cũng là ngày đấy.

_ Vâng. Nhưng bà ta có ở trong đấy không ?

_ Có nhưng em cứ vào đi bà ta không làm gì em đâu.

_ Vâng. Nhưng anh không vào à ?

_ Uk. Anh phải đến công ty thay bố. Thôi anh đi nhé.

_ Vâng.

Khi cậu bước vào trong đã thấy bà ta ngồi ở đó ngay bên cạnh giường của bố cậu.

_ Con đến rồi à ?

_ Bà có tư cách để gọi tôi là con sao ?

_ Cho mẹ xin lỗi.

_ Xin lỗi có làm người đó sống lại không ? Nếu người đó sống lại thì tôi sẽ tha thứ cho bà. - Cậu nói với giọng điệu khinh thường với người đàn bà đó.

_ Mẹ xin lỗi con. - Người đàn bà đó vừa xin lỗi vừa khóc nhưng chỉ là vài giọt.

_ Bà thôi cái trò diễn kịch đấy đi được không ? Tôi thấy thật ghê tởm thảo nào bố tôi lại bị bà lừa. Bà đi ra khỏi đây đi. - Lại là giọng điệu khinh thường đấy.

_ Được rồi nếu con không thích mẹ ở lại thì mẹ sẽ đi. - Nói xong bà đi ra khỏi phòng.

Lúc này nước mắt cậu rơi xuống vì đau đớn khi nhớ lại chuyện đấy.

_ End Flashback _

( Chuyện đấy là chuyện gì thì khi nào Baek điều tra xong Cindy sẽ nói nhé, hôm nay chỉ tiết lộ một ít ở phần cuối chuyện thôi )

_ 6h tối _

_ Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Do Jin Seok là phòng bao nhiêu ? ( Tên bố Soo Cindy bịa đại đó)

_ Dạ bệnh nhân ở phòng VIP 2505 ạ.

_ Cảm ơn cô.

_ Không có gì, thưa chủ tịch Kim.

Không ngoài dự đoán của anh, khi đến đấy anh thấy cậu đang ngủ tay vẫn còn cầm tay bố mình. Anh nhẹ nhàng tiến đến và đặt giỏ hoa quả trên bàn rồi nhẹ nhàng lấy cái ghế khác và ngồi cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu, vẫn như ngày xưa mặc dù đã qua 1 năm nhưng mái tóc đấy vẫn mượt như trước làm anh cảm thấy thật yên bình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Lúc đấy cậu cảm thấy có ai đó đang vuốt tóc cậu cảm giác thật sự rất dễ chịu và có cảm giác như đã từng như thế này rồi, cậu hơi mở mắt ra cậu thấy anh đang vuốt tóc cậu. Bỗng nhiên tim cậu lại đập nhanh, còn nhanh hơn mấy lần trước và mặt cậu cũng bắt đầu đỏ lên (ai bảo da trắng quá làm gì). Cậu ngồi dạy và quay mặt đi chỗ khác để anh không nhìn thấy mặt mình đỏ lên.

_ Cậu chắc mệt lắm nhỉ ? - Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

_ Tôi chỉ buồn ngủ thôi, do buổi sáng 4h sáng anh tôi đã gọi rồi. - Vừa nói cậu vừa dụi mắt.

_ Chắc cậu đói lắm nhỉ ?

_ Dạ, không tôi buổi trưa có về nhà nên ăn rồi.

_ Bố cậu thế nào rồi ?

_ Cũng ổn rồi ạ, nhưng ông vẫn chưa tỉnh nên tôi cũng chưa yên tâm được.

_ Ra là vậy.

Nói chuyện được một lúc thì anh cậu đến.

_ Em đi đi, anh vừa đi rồi. Để anh thay cho.

_ Dạ. - Cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng lại hơi buồn.

Cậu đi ra, anh cũng đi theo sau cậu nhưng bị anh trai cậu giữ lại một lúc.

_ Anh có thể đi theo em trai tôi được không ?

_ Được.

Anh đi theo cậu đến cổng bệnh viện khi ra ngoài cổng anh bỗng dưng nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào ngực mình. Lúc này Kyung Soo bỗng dưng cậu cảm thấy hơi đau đầu rồi lại có một hình ảnh gì đó cậu cũng như thế nhưng lúc đó cậu còn hơi cười nữa.

_ Chủ tịch, thả tôi ra. - Cậu vùng vẫy để có thể thoát ra khỏi vòng tay của anh.

_ Đã bảo là nếu không làm việc thì không được gọi là chủ tịch mà.

_ Thả tôi ra. - Cậu cứ vùng vẫy như thế làm anh không thể nào cưỡng lại sự đáng yêu của cậu được và ôm chặt hơn.

_ Tôi sẽ thả cậu ra nếu cậu nói cho tôi biết cậu đi đâu và để tôi chở đến đó.

_ Thôi được, cứ bỏ tôi ra đã.

Anh từ từ bỏ cậu ra và kéo tay cậu về phía xe mình và đẩy cậu vào trong xe như sợ cậu trốn mất. Lúc lên xe anh thấy cậu vẫn chưa cài dây an toàn nén anh cài hộ. Lúc đó anh không biết trái tim cậu đã đập nhanh mức nào đâu.

_ Cậu định đi đâu ?

_ Nơi đựng tro cốt.

_ Cậu đến đó làm gì ?

_ Thế anh có đưa tôi đến đó không để tôi còn xuống xe. - Đang định tháo dây an toàn thì anh giữ tay cậu lại.

_ Được rồi, tôi sẽ không hỏi nữa.

Cậu bảo anh dừng lại trước tiệm hoa và cậu mua một bó hoa trắng. Mua xong hai người đi tiếp khi đến đấy anh cùng cậu đi đến chỗ một bình tro cốt và cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống.

_ Đây là mẹ tôi. - Cậu vừa nói vừa nhìn vào bức ảnh cậu chụp cùng mẹ? Anh nhìn vào bức ảnh và thấy rằng người phụ nữ trong bức ảnh có nét giống cậu thể chắc đứa bé bên cạnh là cậu. Anh chỉ im lặng nhìn cậu.

_ Người phụ nữ mà anh nhìn thấy hôm đi ăn là mẹ kế của tôi. Đây mới là mẹ tôi. Mẹ rất yêu thương tôi, mẹ yêu cả hai anh em tôi bằng nhau mới đúng.

Tôi rất nhớ mẹ... - Nói đến đấy cậu bỗng bật khóc. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm lấy cậu, lúc này cậu chỉ khóc và cọ đầu vào người anh. Nhìn cậu lúc này càng làm anh muốn ôm chặt hơn.

... To be continue ...


~ End chap 3 ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #exo#kaisoo