Chương 43 : Chuyện cũ của Oh SeHun
Sau khi Jung Soo Jung hoàn thành hết cảnh quay của mình, cô lại khôi phục vai trò trợ lý, hằng ngày bưng trà rót nước. Kim Jong In ở trước mặt mọi người vẫn làm bộ chính nhân quân tử, nhưng lúc nào cũng dính lấy cô không rời một phút.
Mọi người nhiều ít cũng nhận ra quan hệ khác thường của họ, nhưng đều không nói, chỉ im lặng cười thầm nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình.
Ngày hôm ấy, Jung Soo Jung vừa mới ngâm một tách trà giải nhiệt cho Kim Jong In xong thì có người gọi cô.
- Soo Jung ?
Jung Soo Jung quay người lại, vừa bất ngờ vừa vui.
- Chị Do Yeon.
Vẻ mặt Kim Do Yeon vô cùng ngạc nhiên.
- Sao em lại ở đây ?
- Em...
Jung Soo Jung ngập ngừng.
Người đi cùng Kim Do Yeon tới đây là Kwon Tae, lên tiếng.
- Làm trợ lý của Kim Jong In.
Kim Do Yeon tròn mắt kinh ngạc.
Jung Soo Jung gượng gạo cười.
Bài tin tức lần trước về Kim Jong In mà cô viết nhận được phản hồi tích cực nên hôm nay Kim Do Yeon tới đây là muốn tranh thủ viết thêm một bài nữa.
Có điều, Kim Do Yeon hoàn toàn không ngờ lại gặp Soo Jung ở đây, lại còn làm trợ lý cho Kim Jong In.
Kwon Tae cười bí hiểm.
- Đừng nói chuyện này nữa, tranh thủ lúc anh ấy không có cảnh quay, tôi đưa chị vào phỏng vấn.
- Được.
Kwon Tae ngoảnh lại.
- Soo Jung, em cũng đi đi.
Jung Soo Jung chạy theo sau, không quên mang theo trà. Cô mang trà vào.
- Uống cho trơn giọng đã !
Kim Jong In mấy ngày nay cổ họng đều khó chịu, có lẽ do quá mệt mỏi, Soo Jung nhìn mà xót, cô hầm cháo và pha trà giải nhiệt cho anh.
Có nhiều người ở đây, Kim Jong In không dám làm nũng bắt cô cầm cho uống, đành nhận lấy ngoan ngoãn uống hết.
Jung Soo Jung nhận lại cái chén không, ngồi xuống một bên chống cằm xem họ phỏng vấn. Trước kia cô chỉ có thể xem qua clip, bây giờ mới có cơ hội chứng kiến tậm mắt.
Kim Do Yeon hỏi vài câu xoay quanh chuyện quay phim, Kim Jong In trả lời từng câu.
Sau đó Kim Do Yeon tươi cười hỏi.
- Anh vốn là ca sĩ, khi nào sẽ lại ra đĩa và đi hát trở lại ?
Tai Soo Jung dựng thẳng lên, đây cũng là chuyện cô rất muốn biết.
Kim Jong In cười, có vài nét giống trẻ con.
- Chắc cũng không lâu nữa.
Hai mắt Soo Jung sáng rực lên, anh nói thật không ?
- Chúng tôi đều mong ngày đó đến sớm.
Kim Do Yeon cũng cười hài lòng.
Ánh mắt dịu dàng của Kim Jong In hướng về phía Soo Jung.
- Câu hỏi cuối cùng là hỏi thay fan của anh.
Kim Do Yeon cố ý ngừng lại.
- Họ đều mong muốn anh sớm lập gia đình rồi sinh mấy cục cưng đáng yêu, đừng để lãng phi gen. Không phải là tôi bức hôn anh nhé, chỉ muốn hỏi xem hiện giờ anh đã có dự định gì chưa thôi.
Kwon Tae chau mày.
- Chị Kim, câu hỏi này đã vượt quá giới hạn bài phỏng vấn.
Nhưng Kim Jong In lại xua tay.
- Không sao.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp.
- Có. Nhưng mà cô ấy không phải người trong giới giải trí nên tôi vẫn mong mọi người buông tha cô ấy, đừng để cô ấy sợ. Nếu không, cô ấy sợ chạy mất thì tôi biết phải làm sao ?
Anh nửa đùa nửa thật nói.
Kim Jong In gật đầu.
- Fan của anh khá lý trí, nhất định sẽ rất vui mừng khi nghe câu trả lời này của anh.
Cô chìa tay.
- Cảm ơn sự hợp tác của anh.
Kim Jong In bắt tay Kim Do Yeon, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Soo Jung đâu. Cô nhóc này, không biết chạy đi đâu rồi ?
Jung Soo Jung không đè nén được tâm trạng kích động xen lẫn xấu hổ liền bật dậy chạy ra ngoài cửa. Cô ôm mặt tủm tỉm cười một lúc lâu, đến khi định thần lại đã thấy đối diện là khuôn mặt tươi cười của một người.
Cô trừng mắt, hóa ra là người quen.
- Jung Soo Jung, tâm trạng em tốt quá nhỉ !
- Tâm trạng anh cũng rất tốt.
Oh SeHun đã biết chuyện giữa Soo Jung và bạn mình, thật lòng mừng cho họ. Lần này tranh thủ tới nhập hàng, Oh SeHun ghé thăm hai người, sẵn đùa giỡn họ vài câu.
Oh SeHun và Jung Soo Jung đang nói chuyện thì Kim Jong In xuất hiện.
Đợi mãi không thấy cô quay lại nên anh ra ngoài tìm. Vừa trông thấy Oh SeHun, Kim Jong In cười với anh ta rồi kéo cô về sau lưng mình, tuyên bố chủ quyền.
Oh SeHun liếc mắt khinh bỉ.
- Đồ nhỏ mọn !
Jung Soo Jung ngượng ngùng cúi mặt.
Kim Do Yeon và Kwon Tae đi ra, đường nhìn của Kim Do Yeon lập tức phóng thẳng tới nắm tay của Kim Jong In và Jung Soo Jung, cô tủm tỉm cười. Nhưng khi ánh mắt chạm tới Oh SeHun thì sắc mặt cô chợt biến đổi. Oh SeHun nhìn thấy cô cũng sững sốt không kém.
Jung Soo Jung cảm nhận được tia lửa phóng ra giữa hai người họ, tò mò hỏi.
- Anh chị quen nhau à ?
Hai người đồng thanh.
- Quen.
- Không quen.
Vậy rốt cuộc là quen hay không chứ ?
Kim Do Yeon véo tay Soo Jung.
- Chị bận việc phải đi rồi, khi nào về liên lạc với chị nhé.
- Vâng.
Oh SeHun ủ rũ đăm chiêu nhìn theo bóng lưng người vừa rời khỏi.
Kim Jong In vỗ vai anh ta.
- Không đuổi theo à ?
Oh SeHun chần chừ một lúc rồi lắc đầu.
- Thôi, không cần thiết phải quấy rầy cuộc sống của cô ấy.
Jung Soo Jung rốt cuộc cũng hiểu ra sự việc, hai người họ nhất định là có uẩn khúc.
Trong cảm nhận của cô, Kim Do Yeon là một cô gái thùy mị, hiền lành, xinh đẹp. Oh SeHun là một anh chàng hài hước, tướng mạo tuấn tú, hai người họ nhìn rất đẹp đôi, nếu chỉ vì hiểu lầm mà để lỡ duyên phận thì thật đáng tiếc. Suy ngẫm một lúc, Jung Soo Jung nói.
- Chị Do Yeon cũng chưa có bạn trai.
Oh SeHun chớp mắt, nhìn Jung Soo Jung, nhưng cô không nói gì thêm, thực hư thế nào cô không rõ lắm. Cô chỉ biết Kim Do Yeon có nhiều người theo đuổi, ngày nào cũng nhận được hoa tươi gửi tới văn phòng, nhưng có lẽ vẫn chưa muốn tiếp nhận tình cảm của người khác.
- Xong việc tớ mời cậu đi ăn.
Kim Jong In lên tiếng, Oh SeHun thực ra chưa quên được Kim Do Yeon, trong lòng Kim Do Yeon cũng có Oh SeHun, điều này những người tinh mắt đều có thể nhìn ra dễ dàng.
Oh SeHun gật đầu, tinh thần có phần sa sút, anh ta tìm một góc ngồi xuống.
Kim Jong In vội vàng đi ra ngoài tiếp tục công việc, để Jung Soo Jung ở lại với Oh SeHun.
Jung Soo Jung hiểu ý, cô đi lấy cho Oh SeHun một chai nước khoáng.
- Anh uống nước đi.
- Cám ơn.
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh ta, Jung Soo Jung cũng không biết phải an ủi thế nào, đành nói.
- Có hiểu lầm gì thì sớm giải quyết đi.
Oh SeHun gãi đầu, buồn bã nói.
- Anh có lỗi với cô ấy.
Hai người họ đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, Oh SeHun trở thành nhà biên kịch, Kim Do Yeon dù bằng cấp không cao nhưng thông minh ham học, sẵn sàng chịu vất vả, nên dần dần đứng vững ở tòa soạn. Bọn họ thuê một căn hộ nhỏ chung sống cùng nhau, tuy thu nhập không cao, chi tiêu tằn tiện, nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới đối phương, biến khổ thành vui, hài lòng với cuộc sống.
Về sau, mẹ của Oh SeHun biết chuyện bạn gái của anh ta không phải người thành phố, học vấn không cao, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn chọn con dâu của bà nên đã chia rẽ đôi uyên ương, ép con trai mình phải chia tay.
Đương nhiên Oh SeHun không chịu nghe, anh ta hết lời thuyết phục mẹ mình mà không được, tức giận đòi đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Đây chỉ là cái kế anh ta nghĩ ra để hi vọng mẹ mình chấp nhận Do Yeon, nhưng không ngờ bà lại nghĩ cực đoan mà uống thuốc ngủ, viết di thư nói con trai không cần mẹ, khiến anh sợ đến hồn tiêu phách tán. Cuối cùng, anh và Kim Do Yeon đành tạm thời giả vờ chia tay để nói dối bà, sau đó rồi tính tiếp.
Hai người lén lút gặp nhau, mỗi lần ra ngoài Oh SeHun đều phải kiếm cớ che mắt mẹ, thậm chí còn nhờ cậy bạn bè để phòng bà đột nhiên tập kích.
Oh SeHun và Kim Do Yeon duy trì tình trạng như thế được chừng một năm, vì quá mệt mỏi, hai người mỗi ngày dăm ba trận cãi vã. Một người trách người kia không xem trọng mình, một người lại nói người kia không hiểu cho mình.
Kim Do Yeon không chịu được cuộc sống như vậy nữa, rốt cuộc đưa ra yêu cầu chia tay. Oh SeHun trong lúc giận dữ lập tức đồng ý.
Mấy năm nay Oh SeHun chưa hề quên Kim Do Yeon, anh viết lại câu chuyện của hai người thành một kịch bản phim sau đó gác bút, tập trung vào việc kinh doanh. Câu lạc bộ của anh thuê toàn thanh niên anh tuấn cũng là vì một câu nói của Kim Do Yeon, cô nói vui mắt vui tai, người ta ăn uống ắt sẽ ngon miệng.
Nhiều lúc Oh SeHun nghĩ, nếu ngày ấy anh kiên trì thêm một chút, nhẫn nại thêm một chút, có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Cũng có lúc anh nghĩ, hai người đáng ra nên chia tay sớm, không làm lỡ dở cuộc đời cô.
Nhưng hôm nay nghe Soo Jung nói cô chưa có bạn trai, trong lòng anh lại nhen nhóm một tia hi vọng.
Trong lòng mỗi người đều có một rào cản không thể vượt qua, nếu hôm nay không tận mắt nhìn thấy, Jung Soo Jung hoàn toàn không thể tưởng tượng được một người luôn cởi mở, hài hước như Oh SeHun lại có một quãng thời gian sầu não đến vậy.
Tối hôm đó, Oh SeHun tự chuốc mình say mèm.
Jung Soo Jung mấy lần muốn khuyên anh nhưng Kim Jong In ngăn cô lại.
- Kệ cậu ấy đi, uống say rồi trong lòng sẽ bớt khó chịu.
- Chúng ta liệu có ngày giống họ không ?
Jung Soo Jung đột nhiên sợ hãi, cô chỉ là một người bình thường, còn Kim Jong In lại quá xuất sắc, người nhà anh liệu có phản đối cô và anh đến với nhau không ? Cho dù bà nội và Byul luôn vui vẻ và hòa đồng với cô nhưng khi ấy cô chỉ là gia sư của Lạc Lạc, may mà có tài nấu nướng nên mới chiếm được cảm tình của hai người họ. Còn việc trở thành một phần trong gia đình họ thì e rằng...
Jung Soo Jung không tránh khỏi suy nghĩ miên man.
Kim Jong In khẽ vỗ đầu cô.
- Đồ ngốc !
Bà nội anh đã coi cô là cháu dâu từ lâu, mà dù bà có phản đối anh cũng sẽ không chịu thỏa hiệp.
Jung Soo Jung không lên tiếng, nhưng trong lòng đã ngầm tin tưởng anh.
Kim Jong In nhờ Jin Suk đưa Oh SeHun về khách sạn rồi lấy xe đưa Soo Jung lên núi ngắm cảnh đêm. Không may hai người vừa lên tới đỉnh núi thì trời đổ mưa, có vẻ càng ngày càng nặng hạt, mây đen che trời, một ngôi sao cũng không thấy.
Hai người nhìn nhau, Kim Jong In thấp giọng than.
- Thật xui xẻo !
Nhưng Soo Jung lại có vẻ rất hào hứng. Đối với cô dù là ở nơi nào, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi.
Anh ôm cô, cô thuận thế tựa vào ngực anh.
Giờ phút ấy, tuy rằng không có ánh trăng, nhưng trong vòng tay ấm áp của anh, cô lại cảm thấy đáy lòng dâng lên niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com