Chương 13_End
Một lần nọ, trên đường đi làm về, mẹ Soo Jung sơ ý bị té trật chân, đau đến mức không đi được nữa, ngồi lại ven đường mà rơm rớm nước mắt.
Lúc đó, trường học đang trong kỳ nghỉ, Soo Jung và Jong In tụm lại ở phòng khách nhà Soo Jung cùng xem phim.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Đó là tiếng chuông cài riêng cho số của mẹ. Nhớ lúc ấy, đã định không đồng ý rồi, nhưng nhìn ánh mắt đầy trông mong và hào hứng của mẹ, lại không nỡ từ chối, cuối cùng cũng đành cài vào.
- Soo Jung ơi...
Tiếng nói nghe như khóc, có đau đớn, có lo lắng, có ai oán, có bất an.
Sau khi tỉ mỉ xem qua mấy lần hình chụp X-quang, bác sĩ bảo mẹ Soo Jung gân ở gót chân bị trật rồi, cần phải nằm viện làm phẫu thuật, còn phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vừa hay trong thời gian này ba và chị gái Soo Jung lại đi công tác xa nhà, thế là mọi chuyện tự nhiên lại rơi cả xuống trên đầu cô.
Mẹ Soo Jung đau lắm, cứ rên xiết mãi, có lúc còn lay hỏi cô.
- Có khi nào mẹ không đi được nữa không con ? Khó coi lắm.
Soo Jung chỉ có thể kiên nhẫn trấn an bà hết lần này đến lần khác.
- Không có đâu, bác sĩ bảo là bị thương nhẹ thôi mà.
Jong In mang máy vi tính xách tay đến cho bà xem phim. Nhờ thế mà không còn suốt ngày để ý và than khóc về cái chân đau nữa.
Soo Jung và Jong In chỉ có thể đứng bên cạnh, len lén nhìn nhau, chắt miệng thở dài.
.........
Lúc Soo Jung từ bệnh viện về nhà, một giây nghỉ ngơi còn chưa có, ban quản lý khu nhà đã đến trước nhà gõ cửa. Hàng xóm dưới lầu than phiền, dạo này nhà vệ sinh tầng trên nước cứ rỉ xuống liên tục, khiến cho tường phòng ngủ bị bong ra cả mảng to, nghi là do đường ống nhà Soo Jung bị hư hỏng ở chỗ nào rồi.
Ba với chị gái thì đi công tác xa nhà, mẹ thì nằm bệnh viện hỏi gì cũng không biết, anh chàng công tử họ Kim đối với chuyện lắp đặt sửa chữa các thiết bị đường ống này nọ cũng như mèo mù bắt chuột sống. Thế là Soo Jung chỉ có thể tự mình tìm hiểu và tiến hành từng việc một, trước là tìm một công ty đường ống đáng tin cậy nào đó nhờ tư vấn giúp, sau lại tìm một đội lắp đặt lành nghề, mua đầy đủ trang vật dụng cần thiết, cuối cùng là mang chút quà nhỏ xuống thăm hỏi nhà dưới lầu, xin lỗi vì những phiền hà trong thời gian qua...
Khi Soo Jung đang bận rộn với công việc thì điện thoại di động trong túi áo đổ chuông giòn giã, mở máy, giọng nói Jong In hòa lẫn trong tiếng xe chạy ầm ào trên đường lớn rơi ngay vào tai Soo Jung.
- Đã ăn cơm chưa ?
- Còn chưa.
- Có tìm ra nguyên nhân hư hỏng đường ống không ?
- Vẫn chưa, họ nói là ngày mốt sẽ đến nhà xem thử.
Soo Jung thở hắt ra một hơi, hơi thở rất nhanh hóa thành làn khói trắng, vờn nhẹ trước mặt giây lát rồi nhanh chóng biến mất vào trời đêm.
- Mẹ tớ thế nào rồi ?
- Vẫn còn đang coi phim, tớ chịu không nổi ngột ngạt trong bệnh viện nữa nên trốn ra ngoài hít thở khí trời một chút.
Trong giọng nói Jong In còn có chút phiền muộn, Soo Jung cười nhẹ một tiếng.
- Ừ, mẹ của tớ... phải làm phiền cậu rồi.
Trước giờ lúc nào cũng được ba mẹ và chị gái chăm sóc, lâu dần cũng thành quen. Bây giờ, chỉ hai chuyện nho nhỏ thế này thôi cũng khiến cho Soo Jung tay chân luống cuống, rối bời xoay sở.
Đường phố đã bắt đầu lên đèn. Trong bóng đêm, cái bóng huy hoàng của thành phố in lên nền trời xanh xám. Trên mặt đất đâu đâu cũng thấy quang cảnh nhuốm đầy màu sắc của xa hoa và hưởng thụ. Gió lạnh thổi tạt qua người. Giọng nói của Jong In phảng phất ngay bên tai, rõ ràng, kiên quyết.
- Tớ xem dì ấy như là mẹ của mình.
Cơ thể sau một ngày bôn ba mệt mỏi, tâm tình cũng mềm yếu dễ xúc động hơn lúc thường, chỉ vài lời bâng quơ là đã có thể gây nên một đợt sóng lớn ngập trời. Soo Jung nắm chặt điện thoại, ngây người trong giây lát.
- Jong In...
Bên kia đã nói vội.
- Mẹ gọi tớ rồi, phải đi xem sao. Nhớ ăn gì nhé !
Điện thoại run lên lần cuối rồi im bặt, tâm trạng mới phút trước còn rối bời không rõ nguyên do, giờ đây bỗng nhiên đã dịu đi rất nhiều. May là còn có một Jong In ngay lúc bản thân không có ai bên cạnh để dựa vào.
Sau khi tìm ra nguyên nhân nước rò rỉ, đội thợ Soo Jung mời tới hội ý trong chốc lát, chuyển sang công đoạn xem xét mớ ống nước làm bằng nhựa cao su không thấm nước đang nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Jong In bên cạnh luôn miệng bắt chuyện hỏi han về tiến độ thi công. Mẹ Soo Jung đã giao lại cho dì Soo Jung chăm sóc, thế nên từ bệnh viện cậu đi thẳng về đây.
Chăm sóc bệnh nhân cũng chẳng phải việc dễ dàng gì, cả ngày lẫn đêm túc trực bên cạnh. Mỗi ngày chỉ cần một hai người bạn đến thăm, vài ba đồng nghiệp ghé hỏi, chỉ việc đón khách tiếp chuyện thôi cũng đã đủ hao tâm tổn trí lắm rồi, thế mà cậu cứ từng việc một đảm đương chu toàn.
Phía dưới mi mắt Jong In, Soo Jung trông thấy đã hiện lên một quầng thâm vì thiếu ngủ, đầu tóc rối tinh, vẻ mặt cũng nhuốm chút bơ phờ. Lẳng lặng ngẫm lại, từ lúc mẹ Soo Jung nằm viện cho đến nay, cậu vẫn ở suốt bên cạnh, thời gian nghỉ ngơi chẳng được là bao.
Mỗi lần ghé qua thăm mẹ, trong gian phòng bệnh giường gối trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng khó ngửi đều luôn thoang thoảng một mùi hương thanh tao của tường vi. Mẹ chỉ vào lọ hoa nhỏ ở đầu giường, cười rạng rỡ hỏi Soo Jung.
- Này là Jong In mua cho mẹ đấy, con thấy có thơm không ?
Mỗi lần vào phòng bệnh điều đầu tiên Soo Jung nhìn thấy luôn là khuôn mặt tươi cười của cậu con trai ấy, những lúc mệt mỏi rã rời nhất, nơi cô dựa vào vẫn luôn là bờ vai vững chãi của con người nọ.
Kim Jong In, không những chăm sóc mẹ cô, mà bằng một cách không hề ồn ào nào đó, còn lẳng lặng trông coi cả Jung Soo Jung.
Từ lúc nào thì mọi việc bắt đầu như thế ? Lúc rảnh rỗi thường ngày thì chơi đùa đủ kiểu, lúc gặp chuyện thì cáng đáng đảm đương. Đêm khuya gió lạnh mà vẫn chỉ luôn quan tâm và ân cần thăm hỏi, đã ăn cơm hay chưa, áo mặc có đủ ấm hay không ? Lòng mềm ra chỉ vì những điều đơn giản như thế, mũi cay cay, chỉ thở ra hít vào một ít thôi cũng khó khăn quá. Một hồi lâu sau mới có thể trấn tĩnh, cố mỉm cười, nụ cười méo xệch, hẳn là xấu xí chẳng giống ai.
Tựa hồ cảm giác được Soo Jung đang nhìn mình, Jong In quay đầu lại mỉm cười.
- Mau chuẩn bị cho tốt đi, xong việc rồi thì mọi người cùng nhau ăn cơm.
...........
Thoáng cái đã lại gần hết một năm, những người bán hàng rong ở bãi đất trống ven đường từ sớm đều đã thu dọn hàng quán về quê cả rồi.
Giữa đêm tối mênh mang, một lúc nào đó, cả một vùng trời bỗng nhiên rực sáng. Pháo hoa ươm mình nơi mặt đất, vươn mình nơi không trung, đọng lại trong khoảnh khắc, để rồi chỉ sau một tiếng nổ lớn mọi sắc màu từng có sẽ lập tức tràn ra khắp bầu trời. Hết đợt này đến đợt khác, những đốm hoa to lần lượt nở bung giữa trời đêm, ánh sáng rực rỡ, huy hoàng, phồn hoa.
Đang cầm bát đồ uống trong tay, Soo Jung ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc trông thấy một dải sáng ba màu đỏ, cam, xanh kéo một đường dài từ mặt đất lên không trung, sau đó vỡ ra, các sắc màu hòa lẫn trong nhau tạo thành một đám mây sặc sỡ, hòa cùng những dư âm chưa tan của các đợt pháo trước, biến bầu trời đen thẳm thành một đêm tối huy hoàng.
Ở bên cạnh, Jong In mãi vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, bỗng gọi khẽ một tiếng.
- Soo Jung...
Soo Jung quay đầu lại, không gian sáng lòa và lấp loáng dư âm của pháo hoa, Jong In cũng đang nhìn về phía Soo Jung, thật không rõ biểu cảm trên gương mặt ấy là gì.
- Tớ thích cậu.
Soo Jung nhìn Jong In trong lúc đó, câu nói vừa dứt, bờ môi khẽ run, đôi mắt đẹp ngày thường yên lặng nhìn cô, trong ánh mắt chỉ có mỗi mình cô, cùng với một sự khẩn trương và rất nhiều chờ mong.
Không rõ lúc ấy dũng khí từ đâu có, Soo Jung chồm người sang, áp sát môi mình lên môi người đối diện. Thân thể cả hai rung lên, cậu con trai lúng túng vòng hai tay ôm lấy đối phương, từng bước từng bước nhẹ nhàng mà chủ động.
Không còn là nụ hôn nhẹ như cánh chuồn đạp nước nơi khuôn viên trường đại học. Không còn nụ hôn đầy vị lo sợ của buổi chiều ở bệnh viện. Nụ hôn này chính là sự nhung nhớ, sự mong chờ, là tư vị của mật ngọt được kết tinh qua bao thăng trầm. Và cũng chính là câu trả lời.
Trên trời, pháo hoa vẫn cứ rực rỡ như vậy chào đón năm mới, trong lòng cả hai cũng như có hàng vạn pháo hoa tưng bừng, mở đầu cho câu chuyện mới sau hằng ấy năm dài đằng đẵng chờ đợi.
..........
Trước Tết âm lịch, công việc bao giờ cũng bề bộn hơn hẳn ngày thường. Dọn dẹp nhà cửa, quét tước trong ngoài,...
Sau khi tình hình sức khỏe khá hơn một chút, mẹ Soo Jung liền xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Giữa phòng khách công việc ngập đầu, bà giơ cao cái chân băng bó thạch cao trắng toát, ung dung chỉ đạo khắp nơi nơi.
Lúc sắp xếp lại tủ sách thì tình cờ rơi ra một quyển album cũ. Trong đó có ảnh của ba mẹ Soo Jung chụp lúc còn trẻ, còn có cả cô bé ngồi lọt thỏm trong xe kéo, ngây thơ nhìn về phía ống kính, cười khoe hai hàm răng chỉ trông thấy mỗi màu hồng hồng của lợi.
Jong In chỉ vào tấm ảnh, ôm bụng cười lăn ra, Soo Jung vừa ngượng vừa tức, quay sang nhằn mẹ.
- Sao mẹ còn giữ những tấm ảnh này làm gì ?
Mẹ Soo Jung lơ đãng đáp.
- Không phải ảnh chụp rất đẹp sao ? Hình của con chụp từ nhỏ đến lớn, mẹ đều giữ lại cả. Nào, hai đứa qua đây mẹ lật cho xem.
Cầm quyển album nặng trịch phủ đầy mùi bụi cũ, lật xem những tấm ảnh ghi lại những năm tháng thanh xuân khi xưa, mẹ Soo Jung không khỏi đem lòng hoài niệm.
- Nhìn xem, tấm này...Lúc này còn chưa có hai chị em Soo Jung, dì và ba nó chỉ vừa mới bắt đầu qua lại với nhau thôi.
Lại lật qua một trang, giai đoạn này Soo Jung đã bắt đầu mọc răng, người cũng từ trong thùng xe bé tí tẹo mà chạy sang tựa đầu vào cửa đứng làm duyên...
Từ ảnh trắng đen hai màu cũng dần chuyển sang ảnh màu rực rỡ, sau đó là những năm Soo Jung đi nhà trẻ. Sau đó, lật qua hơn mươi tờ khác, bỗng hiện ra một hoàng tử áo trắng cùng cô công chúa bé xúng xính trong chiếc đầm đỏ. Trong ảnh, công chúa và hoàng tử đang đánh nhau, rất hăng hái lăn xả vào nhau, chẳng khác nào một đôi chuột con đang vật lộn.
Mẹ Soo Jung chỉ tấm hình, nói.
- Tấm này là lúc hai đứa học nhà trẻ, vẫn nhớ lúc đó có phải không ?
Mẹ Soo Jung sẵn dịp lên tiếng.
- Hai đứa tiểu quỷ này hồi nhỏ chẳng biết ngoan ngoãn là gì cả, lúc đó thật là hù chết cô giáo của mấy đứa, hại người ta bỏ công ra dàn dựng cả buổi trời, rốt cuộc lại bị hai đứa phá hư hết cả.
Soo Jung cười cười. Đem hết trách nhiệm đổ qua Jong In.
- Là cậu ấy đánh con trước mà.
Lúc này Jong In ngoảnh đầu lại, nhéo nhéo má Soo Jung.
- Là cậu từ nhỏ đã xấu xa, đổ tội cho tớ cái gì chứ.
Ngồi giữa nhìn hai đứa đùn đẩy qua lại, mẹ Soo Jung không khỏi lấy làm buồn cười.
- Con nít đúng là con nít, trước đây thấy mặt nhau cứ như chó gặp mèo, hiện giờ không phải rất tốt sao ? Nhà trẻ, tiểu học, trung học, đại học, hai đứa đều chung một chỗ cả. Đúng là rất có duyên với nhau.
Jong In chầm chậm gật đầu, chậm rãi nhích dần đến bên cạnh Soo Jung.
- Con với cậu ấy đúng là duyên nợ rất sâu.
Mẹ Soo Jung cũng cười, trêu cả hai.
- Thế sau này có chịu lấy Soo Jung nhà dì làm vợ không ?
- Mẹ...
Soo Jung cúi cúi đầu, hai vành tai đỏ bừng, cằn nhằn. Nhưng người bên cạnh lại ngay tức khắc gật đầu.
- Đó là chuyện đương nhiên rồi ạ.
Người bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay Soo Jung. Bàn tay người nọ không hiểu sao nóng quá. Soo Jung ngước mặt nhìn lên, điều đầu tiên nhìn thấy chính là nửa gương mặt nhìn nghiêng với những đường quen rất thân quen của Jong In.
Jong In nói.
- Dì à, giao Soo Jung cho con có được không ?
Cùng với câu nói, tay đột nhiên bị siết lấy.
- Này, hai đứa không phải đang...
Mẹ Soo Jung không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ba Soo Jung ở dưới bếp cũng đi lên phòng khách.
- Sao thế ?
Soo Jung muốn lên tiếng, nhưng Jong In đã nhanh hơn.
Soo Jung chỉ nghe được người nọ nói rằng.
- Dì, chú, con thích Soo Jung, thật sự thích Soo Jung.
Một lát sau, bốn người ngồi ở phòng khách
Soo Jung xấu hổ đến mức ngay cả ngẩng mặt lên nhìn ba mẹ. Vậy mà người bên cạnh nhát quyết không chịu buông tay cô, cứ thể nắm thật chặt.
- Hai đứa bắt đầu từ khi nào ?
Ba Soo Jung hỏi.
- Dạ đã lâu.
Soo Jung thầm mắng người bên cạnh. Cái gì mà lâu chứ. Rõ ràng chỉ mới đây.
- Thế hai đứa... Hmm... Đã xảy ra chuyện gì... ?
- Mẹ... Tụi con ở kí túc xá của trường, chuyện gì... Là chuyện gì chứ ?
Khuôn mặt Soo Jung vì câu nói của mẹ mà đỏ rần. Đến nhìn mặt Jong In cũng không có dũng khí.
Cả hai vị phụ huynh như trút được gánh nặng, thở phào. Vẻ vui mừng dần hiện lên mặt của cả hai. Ba Soo Jung nói.
- Nếu là Jong In thì tốt còn gì bằng. Cứ tốt nghiệp đại học rồi tính tiếp chuyện tương lai.
Jong In cười rạng rỡ, rối rít cảm ơn ba mẹ Soo Jung. Còn hứa hẹn đủ thứ chuyện gì đó. Đến lúc Soo Jung bảo cậu không được bốc phét mới chịu thôi.
Khi cả hai đứng ngoài vườn, mười ngón tay vẫn đan chặt lấy nhau. Jong In đứng bên cạnh thì thầm vào tai Soo Jung.
- Soo Jung, cho dù xảy ra việc gì đi nữa, tớ cũng không rời khỏi cậu đâu.
Soo Jung ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra một nét cười hiện ra trong ánh nhìn của người nọ. Jong In chậm rãi cúi người xuống, khiến cho hai gương mặt gần kề, đôi bên hầu như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
- Soo Jung, tớ cũng không cho phép cậu rời khỏi tớ đâu.
Thân thể ấm áp gần kề, ngôn ngữ trong phút chốc bị nhốt kín giữa nụ hôn chớm nở, chân thật và mãnh liệt.
Một đêm nào đó của những năm sau, Jong In vươn tay ôm ghì lấy thân người Soo Jung, chăn nệm mềm mại cũng không thể sánh bằng người bên cạnh, đôi mắt lấp loáng bừng sáng một ánh cười, khẽ nói vào tai.
- Soo Jung à... Chúng ta, trước cùng trường sau lại cùng giường. Từ lúc đi nhà trẻ, đã định sẵn, Jung Soo Jung và Kim Jong In là duyên phận.
Từ nơi nào đó vẳng đến tiếng nhạc trong trẻo.
Bài tình ca bay đi
Hai đứa mình ở lại
Tháng ngày thì xanh mãi
Như hồ trên núi kia
Sẽ không có chia lìa
Hay tính toan khờ dại
Những yếu mềm sợ hãi
Cũng bặt dấu chân mây
Bàn tay trong bàn tay
Ru mùa xuân về lại.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com