Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngẫm lại mới thấy, thời gian trôi qua đúng là nhanh thật. Mới ngày nào đó, còn ở trước cổng trường nhìn trộm các anh chị lớp trên chụp hình lưu niệm trong buổi lễ tốt nghiệp, chớp mắt một cái, người trong khung cảnh ấy đã hoá thành chính mình.

Suốt cả buổi sáng, trời rõ ràng trong xanh là thế, đến giờ nghỉ trưa, mới phút trước mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, ngay phút sau nước đã xối xả tuôn xuống, mưa mù trời tối đất. Cả bầu trời thoáng chốc phủ đầy một sắc xám, ảm đạm tối tăm, chỉ từng tràng sấm chớp thi thoảng chợt loé rồi vụt tắt phía chân trời xa xa.

Từ phòng giáo viên đi ra, hành lang từ lúc nào đã bị mưa tạt ướt sũng, vườn hoa dưới sân trường cũng chìm trong một màn mưa trắng xoá. Bóng những cây thuỷ sam run rẩy trong mưa, cành lá chập chờn đan quyện vào nhau tạo thành một quần thể hỗn độn.

Ai đó đứng trước mặt Jung Soo Jung, đôi cánh tay dang rộng, giọng nói vang cao trong tiếng mưa ồn ã, mang theo âm sắc vui vẻ lạ thường.

- Đến đây tớ ôm một cái nào !

Còn chưa kịp đáp lại, giây tiếp theo, đã thấy cơ thể bị vây chặt trong vòng tay đối phương, cách một lớp quần áo vẫn cảm thấy được biên độ nóng ấm của cơ thể người nọ.

- Soo Jung, nguyện vọng của cậu là được vào trường nào ?

- Trường G.

Đó là ngôi trường lịch sử đã có hơn trăm năm thành lập, đội ngũ giáo viên không những kinh nghiệm giảng dạy phong phú mà đối với học sinh thái độ cũng hết sức tận tâm. Là nơi mà Soo Jung đã hướng đến từ lâu lắm rồi.

- Tớ muốn vào trường A.

Hạt mưa từ bốn phương tám hướng tạt đến, gió mạnh mẽ thổi thốc qua, vờn kéo quần áo bay phấp phới. Tất cả đều ẩm lạnh, chỉ duy nhất cơ thể nóng ấm của người đang bên cạnh, ấm áp đến mức khiến lòng sinh ra quyến luyến, không muốn rời đi.

Soo Jung vỗ lên bờ vai Jong In, xúc động nói.

- Cố mà thi nhé !

- Ừ.

Có cái gì đó thôi thúc trong cơ thể, mãnh liệt và dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra. Soo Jung níu chặt áo Jong In, lờ đi cảm giác đau do đầu móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay gây ra. Mơ hồ cảm thấy đau, không rõ vì sao, cái ôm của người bên cạnh cứ càng lúc càng chặt hơn, như thể có bao nhiêu cũng không đủ, gần thêm chút nữa, lại chút nữa, hận sao không thể đem người trước mặt dung chứa vào máu thịt của mình.

Kim Jong In - buổi ban đầu gặp gỡ chính là kẻ ngang bướng hơn ai hết, vẻ mặt luôn cao ngạo chẳng coi ai ra gì, đích thực là một tiểu bá vương có một không hai trong thời đại này. Trực giác đã từng vô số lần mách bảo rằng không thể thích cậu ta. Thế nên thời gian sau đó luôn xảy ra tranh cãi, thậm chí là xung đột, sau lại hoà hảo, sau đó là tâm tư giãi bày, sau nữa thì dần dần lớn lên, đôi bên đều có hướng đi của riêng mình.

Trời vẫn mưa, gió vẫn thổi, một tiếng đập vọng dồn trên hành lang vắng, là hơi thở ai đang gấp gáp, là con tim ai đang xao động không yên ?

Lúc ra khỏi trường thi, trên mặt đất đâu đâu cũng nhìn thấy lớp lớp tài liệu bị vứt bỏ thảm thương. Áp lực nặng nề cùng gánh nặng học hành trong suốt một năm qua cuối cùng cũng có thể bỏ xuống, dòng người cuồn cuộn đổ về phía cổng trường, bên cửa sổ có người vui sướng ném bỏ bút giấy, những trang giấy ngập chữ, đủ màu mực phiêu phiêu bay xuống, có người đứng giữa đám đông hét to sung sướng : "Tự do rồi !"

Đâu đó còn mơ hồ nghe thấy có tiếng khóc nho nhỏ vang lên.

Suốt ba ngày liền, ba mẹ Soo Jung đều đứng ngoài cổng trường, ngay bên dưới bóng cây cổ thụ mà đợi cô. Trống hết giờ vang lên, vừa nhìn thấy Soo Jung, lập tức chạy ngay đến, rối rít bày ra đủ các thứ : nào là nước khoáng ướp lạnh, nào là khăn mặt,... Cứ thế, mỗi người một bên vừa lăng xăng chăm sóc vừa dồn dập hỏi chuyện.

- Thế nào ? Mệt không con ? Có đói bụng không con ? Hôm nay ba có mua đùi gà đây, chờ chút nữa về nhà sẽ hầm lên cho con uống...

Hết chuyện này đến chuyện khác, đều tỉ mỉ và vặt vãnh như thế, thật ra trong lòng chỉ có một câu duy nhất muốn hỏi, chỉ là không dám nói ra.

- Làm bài thế nào rồi hả con ?

Đến hẹn lại lên, mỗi khi mùa thi cử đến gần, báo đài lập tức nhắc đi nhắc lại những lời khuyên cũ rích biết rồi, khổ lắm, nói mãi nhưng áp dụng thực tế thì lại chưa bao giờ sai: con nít thời nay phải chịu nhiều áp lực học hành, tính tình vì thế mà cũng sinh ra nhạy cảm dễ xúc động, gia đình nên chú ý đến trẻ nhiều hơn, nhất là không nên tạo thêm áp lực cho trẻ. Lỡ may thi trượt một lần liền dại dột nghĩ ngay đến chuyện tiêu cực thì không nên.

Jung Soo Jung ngẩng mặt nhìn ba mẹ, vẻ mặt không chút lo lắng.

- Đề thi không khó lắm, con nghĩ là mình có thể đậu được.

- Thế hả ? Ừ, làm bài được thì tốt rồi. Hai tháng tới chúng ta chỉ việc nghỉ ngơi...

Soo Jung mỉm cười gật đầu, nhưng ánh nhìn lại dõi mãi theo dáng người ở phía xa : tóc mái vẫn cứ buông hờ hững, vẻ mặt cao ngạo bất cần, một mình đi trong biển người đông đúc. Xung quanh đều là các gia đình đang quan tâm hỏi han đến tình hình thi cử của con em mình, âm thanh ồn ào huyên náo, còn Jong In cứ thế mà đi, thong dong mà cô đơn, giống như một chút cũng không liên quan đến cái thế giới này.

Kết quả sau đó, Soo Jung như mong muốn vượt qua kỳ thi tuyển đậu vào trường trung học G. Kẹo Ngọt thì vào học trong một trường trọng điểm Y nào đó. Mọi người ai nấy đều có chỗ đến cho riêng mình, chỉ riêng Jong In, tới giờ một chút tin tức vẫn không có.

Chủ nhiệm lớp vẫn cảm thấy tiếc nuối cho Soo Jung.

- Kết quả thi của em mà cao thêm hai điểm nữa là có thể vào một trường tốt hơn nữa rồi. Sao lại không vạch ra mục tiêu cao hơn một chút chứ ?

Soo Jung đưa mắt nhìn xung quanh, tìm mãi vẫn không ra Jong In.

- Cô ơi, Kim Jong In...

- Thằng bé ấy là đến sớm nhất ấy, lấy xong bằng tốt nghiệp thì đi mất rồi.

Vừa nói cô chủ nhiệm vừa kiểm tra lại danh sách.

- Lần này Jong In thi khá tốt, nếu xét tuyển vào trường trung học A thì tuyệt đối không có vấn đề gì. So với điểm số bên trường G của em thì cũng không thua kém là bao. Hai năm nay thằng bé học hành rất tiến bộ.

Sau đó cô Choi còn vỗ vai Soo Jung nói rất nhiều chuyện khác. Cô đứng nghe mà lòng không yên, chỉ ít nhiều cảm thấy có chút hụt hẫng.

Thời gian thi cử căng thẳng trôi qua, hai tháng sau đó lại nhàn nhã đến không ngờ. Không bài tập, không giờ ôn luyện, không những cuộc thi thử trắc nghiệm điên đầu, càng không có cái gì gọi là cộng trừ nhân chia ABCD, tâm tình cứ như lá trôi xuôi dòng, có muốn cũng tìm không ra lý do để bản thân lo lắng hay muộn phiền.

Kẹo Ngọt gọi điện tới than vãn.

- Ngủ nhiều tới mức đầu mọc rêu lên cả rồi !

Sau lại cứ dặn đi dặn lại.

- Cậu nhớ phải viết thư cho tớ đó !

Soo Jung trước sau vẫn giống như lúc đi học, mọi thứ đều chìu theo ý cô bạn.

- Nhất định, nhất định, nhất định mà.

Cô đột nhiên hỏi Kẹo Ngọt.

- Cậu có gặp qua Kim Jong In không ?

Soo Jung đã hỏi thăm rất nhiều người, những kẻ chỉ vài lần qua lại và cả những bạn bè thân thiết trước giờ của cậu, nhưng kết quả trước sau vẫn chỉ là con số không. Chẳng ai biết được cậu học ở đâu. Soo Jung cũng từng đến nhà tìm thử, nhưng cửa ngõ hết thảy đều yên lặng vắng vẻ, gõ mãi hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai.

- Kim Jong In ? Tớ làm sao gặp cậu ta được chứ ? Cậu ta học bên trường A có phải không ? Nghe nói Na Eun Young lớp bên, bạn gái của cậu ta cũng học ở đó. Kỳ này thì hai đứa nó thích nhất rồi, đi đâu làm gì cũng có đôi có cặp.

Đầu dây bên kia cứ thoả thích nói, bên này điện thoại nắm chặt trong tay, nhưng âm thanh nhạt nhoà xa lạ, một chữ Soo Jung cũng nghe không ra.

Cơn mưa mùa hạ ngày hôm ấy, hành lang vắng ngập tiếng mưa rơi, cái ôm nóng ấm bên người, tất cả đều phảng phất như một cảnh trong giấc mộng, chỉ có nỗi đau xót trong ngực ngay lúc này đây mới là chân thật nhất...

.........

Tháng tám nhập học, mẹ Soo Jung cứ muốn đưa con đến tận cổng trường nhưng luôn bị cô kiên quyết từ chối.

Hôm khai trường, Soo Jung cố ý đi sớm hơn những nửa tiếng đồng hồ. Ấy thế mà xe buýt vẫn cứ đông chật người, chỗ ngồi đã kín, chỗ đứng cũng phải tranh nhau mới có được, không gian để thở thì càng không cần phải nói đến.

Rất dễ nhận ra những gương mặt đầy vẻ mong chờ lẫn háo hức chen chúc trong biển người trên xe, có thể cũng đều là học sinh đang trên đường đến trường G nhập học. Nói thế, không biết chừng vài ngày nữa lại trở thành bạn học của nhau cũng nên.

Hồi lâu sau Soo Jung mới tìm được một chỗ trống bên hông xe, vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, xe đã bất thình lình rẽ gấp. Cô vội chống tay lên cửa sổ để giữ thăng bằng, vừa lúc nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc mơ hồ phản chiếu trên mặt kính. Trong một thoáng, Soo Jung ngẩn cả người, nhìn đăm đăm vào đó.

Phía sau bất chợt truyền đến một trận xô đẩy ồn ào, dường như có người muốn xuống xe. Chờ khi Soo Jung ngoảnh lại nhìn lại thêm lần nữa, bóng người kia đã biến mất từ bao giờ.

Là cô hoa mắt sao ? Soo Jung thầm nghĩ. Đã tự trấn an bản thân như thế mà không hiểu vì sao lòng cứ thấp thỏm không yên.

Bên trong trường, đại sảnh đông nghịt người, học sinh mới đều tập trung cả ở bảng đen to đặt ở giữa phòng, tranh nhau tìm kiếm tên mình ở lớp nào. Khó khăn lắm Soo Jung mới chen lên được trước bảng, năm nay có tất cả mười hai lớp mới, những dòng tên dày đặc chữ hàng này nối hàng kia đổ xuống không ngừng. Trong cái biển chữ mênh mông ấy, muốn tìm ra tên mình cũng chẳng dễ chút nào.

Thấy được tên mình, cô nhìn một lượt tên những học sinh chung lớp.

Kim Jong In...

Soo Jung bất giác ngây người ra.

Kim Jong In... Kim Jong In... Kim Jong In... Là trùng hợp ngẫu nhiên sao, nhưng lại vừa khéo xuất hiện ngay lúc này, khiến cho trái tim rất nhanh hẫng đi một nhịp.

- Nè đằng ấy ơi ! Sao lại đứng đó mà ngây ra thế kia ?

Chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua, Soo Jung mở to mắt nhìn đăm đăm người đang đứng bên cạnh mình.

Người nọ cũng nghiêng ngó Soo Jung một lúc, rồi làm ra vẻ hết sức nghiêm trọng mà giơ một bàn tay ra trước mặt Soo Jung.

- Nào, nào, nói cho tớ biết, ở đây có mấy ngón ? Ha ha

Nói xong, ngay tức khắc phá ra cười. Mớ tóc mai rối tung vô trật tự che khuất một phần ánh nhìn quen thuộc, làm Soo Jung không nhìn ra được giờ phút này cậu đang nghĩ gì.

- Nói nghe này, chúng ta chính là bạn cùng lớp.

Soo Jung vẫn ngơ người trước Jong In, không nói gì, mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt ấy.

- Ha ha, xúc động đến vậy sao bạn thân mến ? Đi, chúng ta vào lớp, tìm một chỗ tốt ngồi cùng, tiếp tục làm bạn cùng bàn của nhau.

Soo Jung nửa tỉnh nửa mê cứ thế để Jong In nắm tay kéo đi một mạch khỏi đám đông, leo cầu thang lên lầu, rẽ vào phòng học, rồi ngồi xuống một bàn ngay giữa lớp.

Trên đường đi nghe người nọ kể lể.

- Điểm của tớ vừa hay bằng với điểm chuẩn của trường G, ba tớ nghe tin này xong vui đến phát điên.

- ...

- Soo Jung à, người ta khổ sở lắm đó... Hai tháng trời ngày nào cũng è cổ ra học ! Ba năm tiếp theo, cứ tiếp tục thế này, tớ chắc là phát điên mất thôi...

- ...

- Soo Jung à, Soo Jung, Jungie, Jungie...

- ...

- Cậu nói xem, lúc nhìn thấy tớ có phải là rất bất ngờ không, có phải là rất xúc động không? Mừng tới phát khóc luôn có phải không? Lúc ở trên xe người ta đã thấy cậu rồi, chỉ có cậu là làm lơ người ta thôi...

- ...

- Soo Jung à...

- Jong In à...

Ánh mắt Soo Jung từ đầu đến giờ không biết vì sao vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào cổ Jong In.

- Hả ?

- Xoè tay ra.

Ngày đầu tiên nhập học trường mới, Kim Jong In đã có quà kỷ niệm khó quên mang về. Trong lòng bàn tay là một chú rùa to, trên mu bàn tay cũng là một chú rùa xinh xinh. Đôi rùa khả ái làm sao, duyên dáng làm sao, Soo Jung vẽ luôn một cặp tặng cho Jong In. Báo hại lúc ngồi xe về nhà, mấy nhỏ nữ sinh bên cạnh cứ bấm tay nhau nhìn về phía Jong In, cười khúc kha khúc khích.

Kim Jong In xụ mặt.

- Được rồi, Jungie à, là tớ sai, là tớ sai rồi, còn chưa chịu bỏ qua cho người ta sao ?

Soo Jung ngồi lơ đãng ngắm cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa sổ, khe khẽ trả lời:

- Bạn này, tôi có quen bạn sao ?

...........

Trường trung học G khá xa. Từ nhà Soo Jung muốn đi đến đó dù là ngồi xe buýt đi chăng nữa cũng phải mất kha khá thời gian.

Mỗi ngày, khi hai vợ chồng nhà họ Jung còn mải mê trong mộng đẹp, Soo Jung đã rời giường, tiến hành mọi sinh hoạt cá nhân của mình trong sự yên tĩnh hết mức có thể.

Sau đó, đi mua hai phần cơm ngũ cốc, hai bịch sữa đậu nành, một phần không đường, một phần có đường, cứ thế lỉnh khỉnh các thứ leo lên xe, bên tai sẽ tức thì vang lên một tiếng chào đầu ngày vô cùng hào hứng.

- Sớm thế !

Bên góc trái cửa phía Đông, Kim Jong In ngồi ở một băng ghế hai người, vẫy tay về phía Soo Jung. Nắng sớm vàng nhạt chiếu xiên qua cửa kính, phủ một tầng mơ màng trên gương mặt cậu ta, đôi mắt sáng rực nhìn đăm đăm không rời phần điểm tâm trong tay Soo Jung.

- Ngoan nào, ạ một tiếng tớ sẽ cho đằng ấy ăn.

Nhìn thấy dáng điệu tươi cười nịnh nọt lấy lòng của Jong In, Soo Jung dù đã lấy phần nhiều hơn chia cho cậu, vẫn không nhịn được mà buông ra một câu trêu chọc.

Xe bắt đầu chạy, được một chốc lại ghé trạm, sau khi rước lên vài vị khách ngái ngủ thì lại chạy tiếp, cứ thế lúc chạy lúc ngừng, đến tận cổng trường mới thôi. Người ngồi bên cạnh sau khi ăn no rồi thì lăn ra ngủ, đầu gà gật gác trên vai Soo Jung. Ngồi không cũng buồn, khí trời buổi sớm trong lành càng khiến tâm tình thêm dễ chịu, thế là quay sang chấm điểm bộ dạng khi ngủ của kẻ kế bên.

Hàng lông mi đen sẫm lúc bình thường bây giờ đã yên ắng khép lại, đổ một cái bóng dài nhàn nhạt trên gương mặt cậu, mái tóc lúc trước bởi nhuộm vàng mà xác xơ bù xù nay qua quá trình tẩy rửa cũng đã trở lại màu đen đơn thuần như trước... Những đuôi tóc cứ đâm vào cổ Soo Jung, gây ra cảm giác ngưa ngứa đến là buồn cười.

Phía trước đèn bất ngờ chuyển đỏ, bác tài mạnh tay kéo cần thắng, người trong xe đồng loạt mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Chỉ thấy Kim Jong In khẽ cau mày, đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở bừng, ánh nhìn trong sáng trực tiếp đối diện với Soo Jung. Một thoáng ấy, có người tim bỗng dưng vô cớ đập mạnh. Đang muốn quay mặt đi, đã nghe Kim Jong In dương dương ra vẻ tự đắc.

- Đẹp trai ha ? Đệ nhất mỹ nam trung học G.

- Ghê quá !

Soo Jung thụi ngay cho cậu một cái cùi chỏ, Jong In cũng chẳng nổi đoá, chỉ cười mấy tiếng, rồi quay sang bịch sữa đậu nành trong tay Soo Jung, tò mò.

- Không đường hả ?

- Ừa.

Nghe thế, nụ cười lập tức sinh ra mấy phần trêu chọc.

- À ha, có người vẫn còn sợ say xe.

Hồi tiểu học, có lần nhà trường tổ chức cho đám nhóc đi chơi xuân. Sáng sớm ngày hôm ấy, Soo Jung vì uống quá nhiều sữa bò có vị ngọt mà dọc đường đi cứ nôn lên nôn xuống ở trên xe. Cũng may các bạn nữ khác trong lớp cũng rơi vào tình cảnh tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhờ thế, hình tượng trưởng lớp uy nghiêm của Soo Jung chúng ta vẫn còn giữ được. Chỉ có mỗi Jong In, về sau cứ lấy đó làm cớ cười nhạo mãi.

Cho đến giờ, tai nạn ngoài ý muốn ấy vẫn còn theo ám ảnh Soo Jung. Có cho vàng cũng không dám lớn gan ăn đồ ngọt trước khi lên xe nữa.

Kéo tay Soo Jung lại gần ma mãnh uống trộm một ngụm, Jong In không xấu hổ đã đành, lại còn nheo mắt cười gian bảo.

- Mai mua cho tớ một phần không đường luôn nha.

Cũng không ngờ rằng chỉ vì một câu nói tưởng như ngẫu hứng đó mà mỗi ngày sau đó luôn nhận được một phần điểm tâm nóng từ người nọ.

Nhưng đó cũng là chuyện về sau này mới biết, còn hiện tại, bị động đến vết thương cũ trong lòng, trưởng lớp năm nào chỉ mặt lạnh làm ngơ.

- Ngày mai tự mà đi mua lấy !

- Nè, chúng ta là bạn chung bàn mà...

.........

Trong mười hai lớp mới vào năm nay, lớp của Jong In và Soo Jung xếp thứ tư, nằm ở phòng đầu tiên trên lầu ba.

Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo trạc tuổi trung niên họ Kwon, dạy môn ngữ văn, đã có tật nói lắp lại còn nói rất nhiều, bọn học sinh trong lớp gọi thầy là "Cụ Kwon".

Kim Jong In đối với vị giáo viên này bất mãn vô cùng.

- Nhìn cụ Kwon xem, người gì đâu vừa cao vừa ốm. Thử mặc vào nguyên bộ đồ xanh coi, sẽ giống y như là cây tre vậy.

Bốn phía rộ lên tiếng cười hưởng ứng, nhưng Jong In vẫn chưa hả được ấm ức trong lòng, phải quay đầu sang hỏi Soo Jung mới chịu.

- Soo Jung à cậu nói coi có đúng không ?

Lúc này, Soo Jung đang bắc ghế đứng trên bảng cầm thước kẻ vẽ vời gì đó. Vào học chưa được bao lâu, Soo Jung đã được thầy chọn làm uỷ viên cho hội tuyên truyền của trường, nhiệm vụ ra báo bảng hàng tháng cũng thuộc về Soo Jung. Bên cạnh đó cũng có các bạn khác phụ trách những phần như viết văn vẽ tranh, nhưng so với các bạn nữ khác, Soo Jung cao hơn hẳn, thế nên nhiệm vụ vinh quang leo trèo kẻ bảng này tất nhiên do cô đảm nhiệm rồi.

Gọi một tiếng, thấy Soo Jung chẳng thèm để ý đến mình, Jong In đời nào chịu thôi, lại ầm ĩ kêu to hơn nữa.

- Bớ~~~Soo Jung.

Soo Jung lúc này mới cau mày quay đầu lại.

- Nếu cậu rảnh rang như vậy thì đem bài tập Văn ra mà làm đi. Coi chừng chiều nay cậu được kêu lên kiểm tra bài đấy !

- Xế, làm thì làm.

Thầy Kwon này nói dữ thì không dữ, còn hiền như cục đất là đằng khác, nhưng có một tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại chính là nói, nói dai nói dài nói nhiều vô kể. Lỡ bị gọi lên mà chưa làm xong bài, chắc chắn sẽ được nghe một tràng thuyết giáo ca cẩm, ca, ca mãi, cho đến tận hừng đông vẫn còn chưa xong.

- Ấy, ấy, nghe đồn là Cụ Kwon chưa có vợ đó...

Kim Jong In quay sang rầm rì với đám nam sinh bên cạnh. Chủ đề câu chuyện bỗng chệch sang chuyện khác, cứ xoay đi xoay lại ba chữ "Dạ Ngưu Hoạt" (sinh hoạt về đêm của phái nam) mà suy diễn đủ đủ đường. Bọn con trai còn phá lên cười vô cùng khoái trá, đám con gái chỉ biết lắc đầu tránh xa dần câu chuyện.

Đang lúc say sưa nhất, một mẩu phấn từ đâu bay đến, trúng phóc ngay cái đầu đang chụm năm chụm ba cười cười nói nói của Kim Jong In. Dứt ra khỏi đám bạn, cậu ta vừa ôm đầu kêu đau vừa ngẩng lên nhìn Soo Jung oán thán.

- Jung Soo Jung, cậu lại ức hiếp tớ.

Người cầm thước kẻ đứng trên ghế cao ung dung nhìn xuống.

- Nửa tiếng rồi, vở bài tập của cậu một chữ cũng không có ? Bị ăn hết rồi phải không ?

Kim Jong In phẫn nộ trừng cho Soo Jung một bộ mặt quỷ, vừa cúi xuống viết được vài chữ bỗng đã lại ngẩng lên.

- À, hôm nay cậu phải làm cho xong báo bảng này hả ?

- Ừ.

Vài đường phấn thẳng tắp lại men theo thước kẻ nhẹ nhàng hiện ra giữa nền bảng đen bóng.

- Vậy khi nào thì về nhà ?

- Khi nào xong sẽ về.

- Thế bao lâu thì xong ?

- Tớ cũng không biết.

- Hmm...một phần gà rán, tớ đợi đằng ấy về cùng.

Thước kẻ trong phút chốc thoáng lệch đi, muốn trở tay sửa lại nhưng đã không còn kịp nữa, một đường phấn trắng rất nhanh hiện ra, xiêu xiêu nằm giữa bức tranh ngay hàng thẳng lối .

- Không có gà rán đâu.

- Có người keo kiệt thì có...

Tiếp tục quay lại với sự ngiệp làm văn của mình, nhưng càng làm lại càng thấy buồn ngủ. Thế là Jong In dẹp Văn qua bên, mang vở Toán ra xem.

- Nè, gà rán... thích ăn ở đâu ?

Phía sau có người bỗng dưng lên tiếng.

- Cậu mua là được.

Kim Jong In chỉ đáp đơn giản, không ngẩng đầu lên, bên khoé môi chỉ khe khẽ nở ra một nụ cười.

P/s : Chap sau sẽ đăng vào ngày kỉ niệm 7 tháng của hai bạn nhà mình nha :'> vì đợt trước bỏ lỡ mất kỉ niệm 6 tháng rồi ý :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com