Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau đợt thi thử cuối, kỳ thi vào đại học chỉ còn tính bằng ngày.

Cuối tháng năm, tính khí ông trời cũng đâm ra thất thường đến lạ, thoắt nắng đó thoắt lại mưa đó, khi thì oi ả cháy da, lúc lại mù trời mịt đất. Từ đống sách vở chất cao như núi, một cậu con trai ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài phiền não, vẻ bức bối cùng mệt mỏi lộ rõ nơi hai hàng chân mày nhăn khít vào nhau.

- Căng thẳng sao ?

Soo Jung với tay nhặt lấy quyển bài tập nằm giữa mớ tài liệu vứt lung tung trên bàn, vừa giở ra xem vừa nói.

- Đề ra mục tiêu cao như vậy để làm gì chứ ?

Jong In miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy, chống tay nhìn về phía Soo Jung đang rà tay qua khắp các mặt giấy chi chít những dòng chữ đen đen đỏ đỏ mà chăm chú xem xét.

- Đại học E là chỗ nào chứ ? Là nơi được mệnh danh thiên đường của tình yêu.

Soo Jung nhìn xuống quyển vở đang bày ra trước mặt, chữ viết tuy rằng có hơi cẩu thả vội vàng nhưng cách trình bày cẩn thận chăm chút, thậm chí cả phần giấy trắng bên lề cũng được tận dụng để chú thích thêm những điểm khó hiểu trong quá trình giải bài. Rất tự nhiên mà nhớ lại lúc cấp hai. Khi đó, vở bài tập của Jong In lúc nào cũng bỏ trống, một chữ cũng không thấy. Bây giờ thì sau mỗi kỳ thi đều có tên trong danh sách năm mươi người cao điểm nhất của khối. Thế nhưng, nếu muốn thi vào đại học E thì vẫn chưa thể nắm chắc phần thắng.

- Đại học E...Chốn non xanh nước biếc, tiên cảnh trần gian, mỹ nữ hằng hà sa số nhiều như mây trên trời, mỗi người một vẻ, càng ngắm càng yêu...

Trong lúc đó Jong In vẫn mải mê thả hồn đi đâu đó, đôi mắt lim dim mơ màng, vẻ mặt si mê thỏa mãn.

Soo Jung cười cười, tiện tay ụp luôn quyển vở đang cầm trong tay xuống, hai trăm trang giấy dày cộm vô tri vô giác không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, thản nhiên chễm chệ ngự trên gương mặt bảnh trai.

..........

Đợt họp phụ huynh cuối kỳ, thầy Kwon không quên nhắc nhở các bậc phụ huynh.

- Hiện giờ đang là thời điểm quan trọng, người lớn trong nhà cần quan tâm nhiều hơn đến các thí sinh. Đặc biệt là chế độ ăn uống, phải đầy đủ dinh dưỡng và đúng chất. Thuốc bổ tuy rằng rất tốt nhưng so ra vẫn không bằng việc ăn uống đủ chất.

Bà nội Soo Jung năm nay cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi, lo lắng cho tình hình thi cử của cháu mình, đặc biệt gọi điện thoại đến dặn dò riêng. Cứ thế mà nhắc đi nhắc lại.

- Soo Jung à, con đừng có căng thẳng quá, không có gì phải áp lực cả, nghìn lần đừng hồi hộp, đừng căng thẳng quá nha con...

Nghe điện, Soo Jung quả thật dở khóc dở cười.

Mẹ Soo Jung đi chùa cúng bái, xin hai tấm bùa bình an cùng hai chai nước. Một cho Soo Jung, cái còn lại là cho Jong In. Lúc nhận lấy lá bùa bình an cùng chai nước từ tay Soo Jung, vẻ cười cợt bình thường của Jong In đột nhiên biến mất, im lặng một lúc mới lên tiếng.

- Chỉ có dì là còn nhớ đến tớ.

Ánh mắt nhìn thẳng vào Soo Jung thoáng hiện sự buồn bã, nụ cười bên khóe môi cũng gượng gạo khó khăn.

Soo Jung không quen nhìn dáng vẻ đó của cậu, quay mặt đi.

- Đừng nghĩ nhiều như vậy.

Nói rồi, nắm lấy tay Jong In cùng đi vào trường thi.

Lúc ra khỏi cổng trường, Soo Jung nhìn thấy thầy Kwon đang đứng đợi một mình ngay ở bên ngoài. Soo Jung đi thẳng đến chỗ thầy.

- Thầy Kwon, đề thi năm nay ra không khó lắm, nội dung đều nằm trong phạm vi mà thầy đã ôn tập mấy hôm giờ, bài làm của em...vô cùng thuận lợi.

- A, thật sao, vậy là tốt rồi, về nhà nhớ nghỉ ngơi nhiều vào nhé.

Vẻ mặt đang căng thẳng của thầy sau khi nghe Soo Jung nói rõ ràng là đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong một thoáng, khi đôi mắt sau cặp kính trắng ánh lên nét cười vui sướng, mơ hồ nhìn thấy được những nếp nhăn trũng sâu hiện ra nơi đuôi mắt.

Cũng trong một thoáng ấy, một cảm giác nửa ngỡ ngàng nửa kinh ngạc xâm chiếm lấy Soo Jung. Người giáo viên đang cười rất hiền đứng trước đây, tuổi đời còn chưa đến bốn mươi. Loáng thoáng nhớ lại rằng, đã có lần nghe thầy cô trong trường bảo đây là lần đầu tiên thầy đảm trách việc chủ nhiệm một lớp ở khối cấp ba, sợ rằng thời gian qua, bao nhiêu tâm sức đều đã đổ dồn cho đám học trò nghịch ngợm trong lớp hết cả rồi. Trong một lúc, thật không biết phải nói gì thêm.

Từ xa xa bỗng nghe thấy tiếng gọi của mẹ, Soo Jung đành phải vội vã cúi chào.

- Em gặp thầy sau ạ.

Đi được vài bước ngoái đầu nhìn lại, thấy người giáo viên cao gầy ấy vẫn đứng yên ở chỗ cũ, lẳng lặng ngóng trông, bên cạnh là dòng người nói cười không ngớt từ bên trong trường thi vẫn liên tục đổ ra.

Ba ngày thi oanh oanh liệt liệt trôi qua, dần chỉ còn là cái bóng mờ đáng nhớ của chuỗi ngày nghỉ ngơi ba tháng dài đăng đẵng. Từ lúc đi học đến giờ, đây có lẽ là kỳ nghỉ dài ngày nhất mà Soo Jung và Jong In trải qua cùng nhau. Cùng đi ăn gà rán, uống trà sữa, nói đủ chuyện tào lao trên trời dưới đất hoặc là xách xe chạy rong phố xá chẳng để làm gì. Trước thời gian có kết quả thi cứ mặc tình mặc sức rong chơi.

Trên báo chẳng bao lâu đã thấy tung ra bài giải đề của các chuyên gia, internet cũng tràn ngập những bài văn mẫu mực sít sao từng dòng theo barem điểm. Mặc cho chúng bạn xôn xao, phụ huynh kỳ vọng, cả hai đều vờ như không nghe không thấy.

Khi đó, giữa mùa hạ, mặt trời treo mình lừng lững giữa không trung, phả xuống mặt đất những tia nắng chói chang như thiêu như đốt. Cả hai đến nhà Jong In, chui vào phòng bật máy điều hoà. Dùng gối đánh nhau đến lúc mệt nhoài, mồ hôi túa đầy ra toàn thân, mới cùng nằm lăn ra chiếc giường đôi rộng lớn trong phòng. Đèn trần sang trọng trên cao thả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, từ dưới ngửa mặt nhìn lên mọi thứ đều nhập nhòe không rõ, bóng dáng cầu kỳ của chùm đèn bỗng từ một hóa thành hai, từ hai hóa thành bốn, từ bốn hóa thành sáu...

Soo Jung hỏi Jong In.

- Sao lại phải nhất định vào trường E chứ ?

- Lúc ghi trong phiếu nguyện vọng, chẳng phải cậu cũng điền là đại học E sao ?

Jong In đáp. Trong một thoáng vô tình, tay họ chạm vào nhau. Và sau một phút vô tình ấy, Jong In vẫn không muốn rời ra. Chỉ trách sao thân nhiệt Soo Jung thấp như thế, ngay cả giữa hè cơ thể vẫn cứ mát lạnh như một tảng băng trôi. Chạm vào rồi, thật không muốn phải buông tay.

- Chỉ mình cậu được phép ghi thế, còn tớ thì không hay sao ?

Cứ thế, cảm giác nóng hổi từ cánh tay Jong In truyền đến, từng chút từng chút một bao phủ lấy cả nửa người Soo Jung. Mặc cho Soo Jung cố sức đẩy cậu ra.

- Xê ra, cái lò lửa.

Jong In vẫn cứ như mọi khi ương ngạnh ôm ngang eo cô, dùng nhiệt độ nóng rực từ cơ thể mình mà bao bọc, vây ủ lấy Soo Jung.

Cũng không biết có phải thân nhiệt của cậu quá cao, khiến khuôn mặt Soo Jung thoáng chốc cũng đỏ bừng, ngồi bật dậy mắng cậu.

- Cậu ! Cái tên này...

Vài ngày sau, kết quả thi cuối cùng cũng có, thư thông báo trúng tuyển và gọi nhập học cũng lần lượt gửi đến các thí sinh. Trong điện thoại, Jong In không giấu nổi sự hưng phấn mà kêu to.

- Soo Jung, Soo Jung. Tớ dư hai điểm, đậu đại học E.

Đầu dây bên này, Soo Jung cũng mỉm cười, tay còn mãi mân mê một phong thư màu đỏ tươi:

- Tớ là học viện Quản Lý, đại học E.

Người bên kia bỗng dưng vô cớ im lặng, sau lại vỡ ra một tiếng cười, tiếng cười sang sảng, đầy tràn, ngập tràn vui sướng.

- Chúng ta lại là bạn cùng trường rồi.

Đã từng có một buổi sáng như thế, nắng sớm đầu ngày, xe buýt im ắng như chiếc hộp chở đầy khí trời trôi dạt giữa đường phố tinh mơ, có người đã nói rằng, bạn bè thì sẽ không phản bội, bạn bè thì có thể cả đời bên nhau.

.........

Ba tháng, nói ngắn thì không ngắn, nói dài cũng không dài. Mang theo túi lớn túi nhỏ đến trường, theo cô nàng trưởng lớp đến phòng làm việc đăng kí báo danh, nhận và thật cẩn thận cất giữ chiếc chìa khóa nhỏ. Đợi đến khi leo lên được ký túc xá ở lầu ba thì mẹ Soo Jung đã mệt đến mức thở không ra hơi rồi.

Mỗi phòng ở kí túc xá có bốn người. Mỗi người có một ngăn tủ chứa đồ dùng cá nhân, và một giường đơn để ngủ.

Lúc đến nơi, ba Soo Jung leo lên leo xuống đến mức cả người nhễ nhại mồ hôi, còn mẹ cô thì đứng bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ cho ba Soo Jung. Cô bị lùa qua một bên, không cho làm gì, chỉ có thể đứng đó nhìn.

Đời này của cô chính là như thế. Là con út, từ nhỏ đến lớn cả ba mẹ lẫn chị gái vô cùng chiều chuộng, ít khi phải động tay động chân vào những việc như thế này.

Sau khi sắp xếp xong đâu vào đấy, ba mẹ cũng lục tục ra về. Trước khi về còn dặn dò bao nhiêu thứ, Soo Jung cũng ậm ừ cho ba mẹ khỏi lo. Sau, đứng nhìn ba mẹ đi thật xa khu kí túc xá.

- Ba mẹ cậu về rồi à ?

Chẳng biết từ lúc nào Jong In đã đến ngay sau lưng Soo Jung.

- Ừ. Còn cậu sao rồi ? Đồ đạc đã sắp xếp xong cả chưa ?

- Còn chưa, nhưng bọn họ đang dọn.

Soo Jung đoán được hai chữ "bọn họ" chính là ám chỉ ba mẹ của Jong In.

- Cô chú cũng tới rồi à ?

- Ừm.

Kim Jong In gật đầu, nụ cười có chút bất đắc dĩ.

- Kêu là chưa đến trường học bao giờ, nên muốn đến nhìn qua thử xem sao.

Khuỷu tay Soo Jung gập lại, nhẹ nhàng đẩy cậu một cái.

- Vui thì cứ nói thẳng là vui đi, có ai cười cậu đâu.

Dưới ánh nhìn của Soo Jung, thật lâu, một nụ cười ngượng ngùng cũng dần hiện ra trên gương mặt Jong In.

.........

Thoạt đầu, còn xa lạ với nhau, cả bốn cô gái trong phòng cũng không biết phải làm sao, mạnh ai nấy ngồi vào bàn học của mình, lấy sách ra xem đi xem lại, chân tay mặc dù tù túng lắm nhưng trường mới lớp mới bạn học mới, cũng không biết được nơi nào vui vui để mà đi xem, người nào hay hay để mà bắt chuyện cùng. Buổi trưa, đến giờ ăn, mới mỗi người một câu rủ nhau lục tục kéo xuống căn-tin, từ đó mới dần dần thân thiết hơn với nhau.

Có bốn người tất cả : một cô theo phong cách tomboy, nhìn rất chi là mạnh mẽ, ngủ ở giường bên phải phía trên cùng, là tín đồ lâu năm của thể loại rap, nên kiểu nói chuyện nghe ngầu vô cùng. Thế nên vào trường mới chưa bao lâu, cái tên Amber Liu đã nổi tiếng khắp trường.

Ngược lại, người ở phía giường đối diện của Amber lại có dáng vẻ khá là chững chạc điềm đạm, tên Park Sun Young. Lúc mới vào ký túc xá luôn chân luôn tay phụ giúp ba mẹ, sau này vào lớp được mọi người đồng lòng bầu vào vị trí trưởng lớp.

Chỗ ngủ của Soo Jung đối diện là một cô bạn cực kì dễ thương, có nụ cười vô cùng tươi tắn, hai hàng lông mi vừa đậm vừa dài, nhìn cô y hệt như một cô búp bê. Cô bạn tên Choi Jin Ri, đến cả cái tên nghe cũng dễ thương y hệt cô.

Đợi đến khi cả nhóm bốn người cùng nhau đi dự lễ khai giảng niên khóa mới của khoa thì đã vô cùng thân thiết, ngay cả số giường trong phòng ngủ của nhau cũng đã thuộc đến mức nằm lòng.

Trong buổi họp đầu tiên của lớp, một giáo viên hướng dẫn bước lên phát biểu vài câu, sau đó thì nhường chỗ lại cho mọi người thay phiên nhau bước lên giới thiệu về bản thân mình.

Đến phiên mình, Soo Jung nói.

- Tớ là Soo Jung, Jung Soo Jung...

Còn chưa dứt câu, dưới bục có ai đó bỗng nhiên lên tiếng.

Cô nữ sinh mặc trên người bộ váy màu tím phấn, nét mặt rạng ngời như hoa xuân, trên môi điểm một nụ cười nghịch ngợm, đang nhìn thẳng về phía Soo Jung.

Kẹo Ngọt !!!

.........

Kẹo Ngọt nói.

- Nếu ví nữ sinh như bầu trời, các cô nàng xinh xắn ví như mây trắng, thì quang cảnh ở trường này đúng là trời cao xanh rộng mênh mông, ngàn dặm không bóng mây.

Lúc đó, cả hai đang đứng bên ngoài sân bóng rổ trước ký túc xá nam. Đây là một trong những nơi hiếm hoi có thể chiêm ngưỡng con trai của trường quây lại thành tốp, trình diễn kỹ thuật chơi bóng siêu hạng, đồng thời khuyến mãi chút hình ảnh xuyến xao trong bộ dạng mồ hôi như tắm, mặt đỏ bừng bừng, hổn hà hổn hển. Xung quanh sân tuy rằng đã dùng lưới sắt mắt cáo vây kín lại, tường thành phòng ngự cao ngất, thế nhưng bọn con gái vẫn cứ thích ở bên ngoài tụ tập nhìn vào, bộ dạng háo hức vô cùng.

Soo Jung khoanh tay bật cười, nghiêng đầu nhìn cô bạn.

- Không phải cậu đang đứng bên cạnh một đám mây trắng sao ?

Kẹo Ngọt vẫn ung dung ngậm kẹo que, thản nhiên đáp.

- Là lỗ hổng tầng ô-zôn mới đúng, ha ha...

Soo Jung bật cười, với tay qua cù ngay hông Kẹo Ngọt.

- Cậu... Cái đồ xấu xa này !!

- Soo Jung à, đi ăn gà rán đi !

Kim Jong In từ phía sân bóng rổ chạy đến chỗ hai cô đang đứng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì trận bóng vừa rồi, nhưng khuôn mặt nhìn Soo Jung lại rạng rỡ vô cùng. Song, khuôn mặt lại hỉnh lên quay sang Kẹo Ngọt, giọng kênh kênh.

- Không cho cậu đi nhá ! Dạo này cứ bám riết Soo Jung của tôi mãi thôi. Nên hôm nay không cho cậu đi.

- Tôi thèm vào.

Kẹo Ngọt miệng vẫn ngậm kẹo, cũng không vừa đáp trả. Bên này thì Jong In lè lưỡi, không ngừng trêu chọc cô bạn.

- Này, đừng có ăn hiếp Kẹo Ngọt.

Chỉ đến khi bị Soo Jung nhéo cho một cái đau điếng, Jong In mới chịu ngừng lại, nhưng vẫn không quên ghé vào bên tai ai đó nhỏ giọng trách cứ.

- Đau mà, nhẹ tay một chút đi.

Hơi thở ấm áp phả đầy vào mặt, Soo Jung bặm môi không nói thêm lời nào. Jong In cười cười, xoay người kéo tay Soo Jung.

- Đi nào ! Cho cậu một li trà sữa.

Lúc cả hai đi ngang khi kí túc xá nữ thì gặp nhóm bạn cùng phòng Soo Jung. Kim Jong In với Kẹo Ngọt thì xua đuổi, nhưng lại vô cùng nhiệt tình rủ bọn họ đi cùng.

- Cậu bạn này là... ?

- À, Soo Jung là bạn thân của tớ, từ cấp một đến giờ nhé !

Cũng không biết vì sao, Soo Jung cảm thấy hơi hụt hẫng, cái cảm giác trống rỗng không sao giải thích được.

Lúc ở tiệm trà sữa, Sun Young buộc miệng hỏi.

- Soo Jung à, cậu và Jong In thân thiết như thế, bạn trai cậu không ghen sao ?

- Tớ không có.

Mọi người đều ra vẻ không tin. Amber nói.

- Với điều kiện của cậu, vừa xinh đẹp lại giỏi thế, đáng lẽ ở cấp ba lẽ ra phải tìm được bạn trai rồi chứ ?

Sun Young bảo.

- Không sao cả. Ở đại học, yêu đương là chuyện sớm muộn. Với khả năng của Soo Jung, kiếm được một anh chàng đẹp trai tài giỏi không khó xíu nào.

Đáp lại, Soo Jung chỉ là khách sáo đáp.

- Cũng mong là vậy.

Cánh tay bên eo Soo Jung người bỗng nhiên siết chặt, cơn đau đột ngột từ nơi thắt lưng truyền đến khiến Soo Jung giật mình, tỉnh hẳn cả người.

- Buông ra.

Soo Jung đẩy tay Jong In ra, quay sang nhìn cậu thì thầm. Trái lại, Jong In vẫn như thường ngày, trước sau vẫn cứ ương bướng choàng tay qua eo Soo Jung, còn sôi nổi nói đủ thứ chuyện với mấy cô bạn cùng phòng Soo Jung.

Ngồi một chốc, mấy cô bạn về trước, còn dặn dò Jong In nhớ phải đưa Soo Jung về đến tận kí túc xá để đảm bảo an toàn.

Lúc cả hai tay nắm tay dạo quanh sân trường đại học, Soo Jung bất giác ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh.

Đều đã không còn là những đứa trẻ nữa. Người bên cạnh, gương mặt được tôn lên bằng những đường nét rắn rỏi và đường hoàng. Hiện tại, đi bên cạnh Soo Jung, khuôn mặt mang nét cười nhạo phảng phất vẻ bất cần của ngày thường thay bằng một gương mặt bình yên khiến người ta si ngốc.

Soo Jung cảm thấy có chút thất thần.

- Nhìn, còn nhìn nữa sẽ đem đằng ấy ăn tươi đấy.

Điệu bộ rõ là của con nít, cả câu nói cũng dùng dể hù dọa con nít nốt.

- Thế ư ?

Soo Jung ném cho cậu một ánh mắt đầy khiêu khích, đang muốn xoay người bỗng bị một vòng tay ấm áp khẽ khàng giữ lại. Lại lần nữa cả người cô lọt thỏm trong lồng ngực người kia. Rồi bỗng cúi xuống hôn lên môi Soo Jung. Một cảm giác ấm nóng chưa từng trải qua trong đời.

Thở mạnh một hơi vì kinh ngạc, phản ứng của Soo Jung chính là ngây ra đờ đẫn. Như có một luồng điện chạy qua, cả thân thể giật run lên.

Lúc trước ai đã từng bảo rằng có những chuyện nhất định phải cẩn thận, không được phóng túng làm bừa ? Kim Jong In cũng không rõ, chỉ là từ lúc nghe cô bạn cùng phòng Soo Jung bảo cô sẽ nhanh chóng kiếm được một anh bạn trai thật hoàn hảo, ý nghĩ ấy trong lòng Jong In dần dần nảy ra.

Gương mặt Soo Jung ửng đỏ, trong lòng chỉ dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Cũng chẳng biết là bao lâu, chỉ nghe người bên cạnh nói một câu rồi nắm lấy tay Soo Jung.

- Tớ dẫn cậu về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com