By your side
Buổi chiều chủ nhật ở Seoul nắng vàng ươm, mang theo không khí ấm áp, nhẹ nhàng của mùa xuân gần kề. Ánh nắng rơi nghiêng qua khung cửa kính lớn, trải dài trên sàn nhà những vệt sáng nhạt, gió thổi nhẹ làm rèm cửa lay động khẽ khàng.
Kai như thường lệ ngồi chơi game ở phòng khách, tư thế ngồi thả lỏng mang phần lười biếng quen thuộc, một chân co lên ghế, một chân thả xuống sàn. Tay anh lướt phím nhanh thoăn thoắt, gương mặt tập trung nhưng không quá căng thẳng, giống như đang chơi cho vui hơn là thật sự muốn thắng. Ngồi được một lúc thì nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Kai không cần quay đầu lại cũng biết ngay là ai.
Taehyun lững thững bước ra, tóc hơi rối, áo ngủ vẫn còn nguyên, trông như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Cậu không nói gì, chỉ chậm rãi đi đến sofa rồi ngồi xuống cạnh Kai. Taehyun ôm cái gối trước ngực, mở điện thoại lên lướt một cách lơ đãng, ánh mắt không thật sự tập trung.
Cả hai không nói chuyện nhiều. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hoà chạy đều đều, tiếng bấm phím khe khẽ từ tay Kai và ánh nắng cuối ngày rọi vào phòng khách, nhuộm mọi thứ bằng một màu vàng dịu.
Một lúc sau, Taehyun dịch lại gần hơn. Ban đầu chỉ là vai chạm vào tay Kai rất nhẹ như thể vô tình. Kai không phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng khoé môi anh khẽ cong lên. Trong mắt Kai, hành động của Taehyun chẳng khác gì mấy chú mèo con muốn được cưng nựng mà vẫn hay giả vờ làm giá. Vài phút trôi qua, Taehyun lại nhích thêm chút nữa, cho đến khi đùi hai người chạm nhau thì Kai lập tức liếc sang.
"Bạn định dán sát vậy luôn hả ?"
"Em đang ngồi bình thường mà."
Taehyun đáp, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại, giọng nghe tỉnh bơ rồi cậu ngước lên nhìn anh.
"Làm sao, bạn tính chê em hay gì ?"
"Đâu có đâu."
Kai cười hiền, một tay vươn ra xoa đầu cậu, ngón tay luồn vào tóc mềm.
"Chỉ là thấy quen quá."
Taehyun chỉ liếc anh một cái, không nói gì thêm. Được một lúc thì cậu tắt màn hình điện thoại, đặt sang bên rồi xoay người gác chân lên đùi Kai. Một loạt động tác cực kỳ thuần thục, không hề do dự như thể đã làm vậy hàng trăm lần.
Cuối cùng Taehyun ngồi hẳn vào lòng anh, trán tựa vào ngực Kai, hai tay vẫn ôm cái gối như vật quen thuộc. Kai khựng lại một chút rồi thả lỏng, tay đang bấm phím cũng chậm dần.
"Tính ngồi vậy thật luôn à ?"
"Ừm." Taehyun đáp nhỏ.
"Anh đừng nhúc nhích là được."
"Anh đang bị bám dính cứng ngắc luôn nè."
"Có nhúc nhích cũng không được." Kai nói, một tay vòng ra sau lưng Taehyun, giữ cậu lại.
Taehyun khẽ cười, âm thanh trong trẻo, rất nhỏ, gần như tan vào ngực anh. Cậu rúc sâu hơn, vai thả lỏng hẳn, hơi thở cũng chậm dần. Kai cảm nhận rất rõ sự thay đổi ấy, cái cách Taehyun ở ngoài luôn gai góc, lạnh lùng nhưng chỉ cần dựa vào anh là sẽ hoá thành một cục mềm xèo.
"Bạn mệt à ?" Kai hỏi khẽ.
"Ừa, cả ngày nay hơi mệt." Taehyun đáp, giọng đã bắt đầu ngái ngủ.
"Vậy sao không nói sớm, anh để bạn nghỉ." Kai đặt tay lên lưng cậu, vuốt nhẹ theo nhịp đều.
"Không cần đâu, chỉ cần ngồi vậy là được rồi." Taehyun lắc đầu, má cọ nhẹ vào ngực anh.
Kai không hỏi thêm. Anh tiếp tục chơi bằng một tay, tay còn lại đặt sau lưng Taehyun giữ chắc. Thỉnh thoảng anh cảm thấy Taehyun cựa mình, điều chỉnh tư thế để tìm vị trí thoải mái nhất. Mỗi lần như vậy, Kai đều dừng tay, chỉnh lại tư thế của mình, hơi nghiêng người hoặc hạ tay thấp hơn, tay thì vỗ nhẹ như đang ru ngủ.
"Anh chơi xong ván này thôi." Kai nói.
"Ừm, em không vội." Taehyun đáp, giọng mơ hồ.
Nhưng chỉ vài phút sau, câu trả lời đã không còn nữa. Không gian cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Cả người Taehyun nặng hẳn trong tay anh, đầu tựa hẳn vào ngực, hơi thở đều và sâu. Những ngón tay bé xinh vô thức nắm lấy áo Kai, thói quen này chỉ xuất hiện khi cậu ngủ say và cũng chỉ có Kai mới để ý đến. Thấy Taehyun không trả lời nữa Kai lập tức cúi xuống nhìn.
"Bạn ngủ rồi à ?"
Không có phản hồi.
Anh cẩn thận đặt máy chơi sang bên, hạ thấp âm lượng trong phòng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Taehyun. Mùi dầu gội hương dâu quen thuộc khiến anh khẽ thở ra. Khoảnh khắc này yên bình đến mức Kai chỉ mong thời gian chậm lại thêm một chút.
"Ngủ ngoan quá."
Kai nói nhỏ, ánh mắt nhìn người trong lòng dịu đi thấy rõ.
Anh không vội đứng dậy ngay, chỉ ngồi yên thêm một lúc, để cảm nhận trọng lượng quen thuộc và hơi ấm đang dựa vào mình. Khi thấy Taehyun cựa mình nhẹ, Kai mới luồn tay xuống dưới đầu gối cậu, tay còn lại giữ sau lưng, chầm chậm đứng lên. Taehyun tỉnh giấc ngay lập tức, tay vô thức vòng qua cổ Kai.
"Kai...anh đi đâu." Giọng cậu mơ màng.
"Vào phòng nhé, ngủ ở đây không thoải mái." Kai đáp ngay, không để khoảng trống.
"Ừm." Taehyun lẩm bẩm rồi lại chìm tiếp vào giấc ngủ.
Kai bước nhẹ nhàng, ôm Taehyun sát ngực. Cậu không nhẹ, nhưng cảm giác vừa vặn ấy đã quen thuộc đến mức anh không hề thấy mỏi.
Phòng ngủ được chỉnh sang ánh đèn mờ. Kai nhẹ nhàng đặt Taehyun xuống giường, chỉnh lại gối cho cậu. Nhưng vừa định rút tay ra thì Taehyun đã giữ lại, lông mày hơi cau, giọng rất nhỏ.
"Kai ơi..."
Kai khựng lại.
"Anh đây, không có đi đâu cả."
Anh tháo giày, nằm xuống bên cạnh. Taehyun ngay lập tức quay sang rúc vào ngực Kai, kéo áo anh lại gần như thể sợ mất đi hơi ấm.
"Bạn lạnh à." Kai hỏi, tay kéo chăn cao hơn.
"Khum phải, chỉ là quen vậy." Taehyun đáp.
Kai khẽ cười. "Vậy thì nằm sát vào."
Anh vòng tay ôm lấy Taehyun, điều chỉnh tư thế, một tay đặt sau gáy, tay kia giữ eo. Taehyun thở ra một hơi rất khẽ cả người thả lỏng hẳn, chân chạm chân anh không còn khoảng cách. Kai khẽ hôn lên tóc em, tay nhẹ nhàng vỗ lưng ru em ngủ. Taehyun như chú mèo nhỏ kêu gru gru, người càng cuộn tròn rúc sâu vào người anh hơn.
Ngoài kia trời dần ngả sang màu tím mộng mơ, những vì sao cũng bắt đầu lấp ló. Thế giới bên ngoài tiếp tục chuyển động đầy náo nhiệt, nhưng trong căn phòng yên tĩnh vương mùi cam đào kia, thời gian như dần chậm lại. Kai nằm yên, cảm nhận từng chuyển động nhỏ, từng nhịp thở quen thuộc.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mắt em, thì thầm một câu rất khẽ chỉ đủ cho hai người nghe.
"Ngủ ngon nhé người thương của anh."
_________________
Mấy hôm trc lướt X thấy có fanart kaitae cưng zl nên phải cook con fic này vội 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com